25 Ư, CON CHƯA MUỐN CÓ BỒ...

Posted on at




25 tuổi, chơi đã, làm đã, học đã và đi đã, xin đừng vì con - người - ta đã mặc váy cưới mà ép con đi ngược lại với những điều con muốn.

Ngấp nghé ngưỡng cửa 25 - cái tuổi mà hồi xưa má đã có con học lớp 1. Cái tuổi mà ai cũng biết là vô khối đứa đã lập gia đình, nhìn đứa nào cũng có cặp có đôi nên việc song thân sốt ruột là chuyện hoàn toàn dễ hiểu, nhưng làm sao nhỉ, làm sao cho người lớn hiểu rằng - 25 tuổi, với một số người sự nghiệp là ưu tiên trên nhất - trong đó có con.

Tuổi trẻ thật đẹp khi có tình yêu nhưng cũng thật mệt với những hệ lụy của nó. Quá phí phạm nếu cứ dành những năm tháng tuổi trẻ để mà đau khổ, chật vật vì ai đó. Xã hội ngoài kia còn bao nhiêu điều tuyệt vời cần khám phá, con đường thành công còn biết bao nhiêu thứ phải chinh phục, sao không để mình được tự do làm những điều mình thích rồi một ngày nào đó, khi tất cả những hoài bão của tuổi trẻ đã chạm được thì kết hôn và bắt đầu chặng đường mới. Như vậy không tốt sao.

Hiển nhiên, sẽ có người cho rằng, nếu còn trẻ mà không yêu ai thì coi như đã bỏ phí một phần cuộc sống đẹp nhất. Vâng! Cũng đúng nhưng đời nhiều màu thì người nhiều sở thích, vốn có cái chuẩn mực cụ thể nào cho khái niệm hạnh - phúc đâu. Với một số người, phải yêu, phải nhung nhớ, phải thiết tha rồi rên la khi tình xa cách thì mới là cuộc sống.

Nhưng cũng đâu có thiếu những người được làm những điều họ thích, được tận hưởng tự do, đôi khi chán chán cảnh một mình nhưng rồi lại qua nhanh bằng những niềm vui khác, cái cảm giác không phải chờ điện thoại, không phải đợi nick ai đó sáng hay ưu tư bởi trạng thái của ai kia mới thật sự là cuộc sống vẹn hạnh - phúc. Có cả đấy thôi - các mảng màu sáng tối và những khoảng lặng chứa sở thích khác nhau của con người.

25 tuổi, chơi đã, làm đã, học đã và đi đã, xin đừng vì con - người - ta đã mặc váy cưới mà ép con đi ngược lại với những điều con muốn. Duyên đến sẽ yêu - tình yêu không phải là thứ cứ vơ bừa vơ bãi cho bằng với chúng bạn. Một - mình có thể buồn nhưng nỗi buồn do tự mình tạo ra thì dễ xóa nhòa hơn nỗi đau do yêu lầm mang lại.

Thiên hạ ơi - làm sao để tuyệt chủng cái thể loại câu hỏi: "Có người yêu chưa con", "Coi chừng chứ ế đó", "Yêu đi, còn trẻ trung gì nữa đâu" ...

Không người yêu - cuộc sống vẫn tiếp diễn với những điều tốt đẹp.
Không người yêu - nụ cười vẫn tươi rói, các cuộc chơi vẫn trọn vẹn, đêm vẫn ngủ ngon và ngày vẫn ăn khỏe.
Không người yêu - chẳng phải sẽ có thêm thời gian để yêu thương bản thân sao.

Nhiều người, đọc đến đây sẽ nghĩ rằng đứa viết đang ngụy biện cho cái sự ế sắp mọc rêu của mình nhưng thực sự thì, ế - chưa có bồ - chưa yêu ai - vẫn đơn độc - những khái niệm đó có gì đáng sợ đâu mà cần phải biện minh để che đậy. Chẳng phải, chỉ cần mình hài lòng, mình hạnh phúc, mình thoải mái, mình tự do và mình yêu cuộc sống của mình với những điều đang tiếp diễn là điều tuyệt vời nhất rồi sao.

Con chưa muốn có bồ - thật đó!



About the author

160