[#8336]
Gọi điện thoại cho mẹ xong, chui vào chăn khóc...Nó thấy nhớ bố, thấy thương mẹ.
Hôm nay bố lại đi công tác, lại thêm một cái Tết xa nhà. Nhà nó thuộc vào loại “gia đình cơ bản”, mẹ giáo viên, bố bộ đội. Bố nó công tác xa nhà, một năm về phép được đúng bốn mươi lăm ngày.Từ ngày nó biết đọc, biết viết, nó đã tập viết thư. Đến giờ nó vẫn giữ lá thư đầu tiên nó gửi cho bố. Đếm đi đếm lại cũng chỉ được dăm ba câu hỏi bố có khỏe không? Bố có nhớ mẹ với con không? Rồi khoe con được bao nhiêu điểm mười... Ngày nó còn nhỏ làm gì đã có điện thoại như bây giờ, muốn liên lạc gì với người ở xa chỉ có thể gửi thư. Tập thư bố mẹ nó gửi cho nhau giờ ngồi xếp lại cũng đã đầy một thùng giấy. Đến lúc hiện đại hơn chút thì có máy điện thoại bàn. Cứ đang ngồi ăn cơm với ông bà trong nhà mà thấy chủ cửa hàng tạp hóa gần đấy thông báo có điện thoại ở xa gọi về là hai mẹ con nó cứ bỏ cơm mà chạy ra nghe. Đi nghe nhờ điện thoại cũng ngại lắm. Nó nhớ lúc ấy mẹ chỉ nói với bố được mấy câu rồi thôi. Một tuần mà được nghe điện thoại một lần là mừng lắm rồi. Nó còn nhớ ngày nó học lớp 3, mẹ biết sắp đến ngày 22/12 nên cho nó đi chụp ảnh, mua thêm cái khung ảnh rồi cho ảnh hai mẹ con nó vào, gói ghém với ít bột sắn dây của nhà, bọc báo cẩn thận rồi viết địa chỉ gửi vào tặng bố nó. Cũng chẳng ít lần nó nhìn thấy mẹ ngồi khóc một mình, nhưng còn nhỏ có biết gì đâu, thấy mẹ khóc cũng hỏi mẹ sao thế, mẹ bảo mẹ bị đau mắt thôi, thế rồi nó cũng tin, chẳng hỏi gì nữa. Rồi lớn dần lên nó mới hiểu...nó thương mẹ nhiều lắm. Là mẹ nhớ bố, là mẹ tủi thân vì bố ở xa, lúc đau, lúc ốm chẳng được như người ta. Ngày mẹ nó sinh em trai, bố cũng chỉ ở nhà được một thời gian rồi lại đi công tác. Mẹ lại chăm em như chăm nó ngày xưa vậy. Từ ngày nó nhớ được đến giờ, chắc bố nó ở nhà được vài ba cái Tết. Ngày thường thì cũng quen rồi, nhưng cứ Tết đến, người người nhà nhà về quê ăn Tết, gia đình sum họp, nó lại thấy buồn. Biết là bố yêu và nhớ ba mẹ con nhiều lắm nhưng Tết không có bố ở nhà, niềm vui cũng bé lại. Cũng quen rồi cảnh nhà đón giao thừa qua điện thoại. Tết năm nay cũng thế. Nhưng nó biết và không bao giờ trách bố, còn thấy thương bố hơn.
... “Nay bố đi rồi mẹ có buồn không?”
... “Có chứ!”
Con cũng buồn lắm, con nhớ bố, thương mẹ, muốn về nhà với mẹ. Mẹ à! Cả cuộc đời con mẹ là người con ngưỡng mộ nhất. Mẹ lo cho cho chúng con hết cả phần của bố. Không biết bao lần mẹ tiễn bố đi công tác xa nhà, đến khi con lớn lên, đi học đại học thì mình mẹ lại tiễn con lên trường. Mẹ lúc nào cũng là người ở lại, lúc nào cũng là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho gia đình mình. Thế nên… con sợ thấy mẹ buồn, mẹ khóc. Con muốn thấy mẹ cười vì thành công của bố, vì sự chăm chỉ, ngoan ngoãn của chúng con. Mẹ là nơi yên bình nhất con muốn tìm về để được vỗ về yêu thương. Con yêu mẹ, yêu gia đình mình!