Em à, trên đời này có gì khổ hơn yêu đơn phương? Có điều gì thống khổ hơn việc biết rõ là phải từ bỏ nhưng lại không thể buông tay?
Là một kẻ đơn phương si ngốc, là một tên khờ khạo đến lạ kỳ, có thể yêu một người miệt mài kiên nhẫn chưa từng đòi hỏi phải nhận được hồi đáp, khư khư giữ lấy cảm tình của mình, chua xót mỉm cười chúc em hạnh phúc với người khác, chẳng phải anh.
Anh và em gặp nhau không đúng thời điểm, trái tim anh rung động nhưng chẳng thể khiến trái tim em cũng đập cùng nhịp như thế. Ngay từ đầu chúng ta đã không phải để dành cho nhau, có phải không em?
Thật ra, ngay cả khi biết em đã yêu người khác, anh đã nghĩ mình phải buông tay đi thôi. Vậy mà vẫn không đành tự mình cắt đứt mối liên hệ vô hình ấy, qua ngày qua tháng vẫn không thể nào gạt bỏ hình bóng em hằn sâu trong trái tim, quanh quẩn mãi cũng chỉ thấy mình bước trên đường mù mịt. Anh biết nếu một lần thất bại trong tình yêu, em nhất định sẽ đau đớn và suy sụp, anh cũng biết nếu chìa tay ra đỡ thì cũng nhất định sẽ phải chịu tổn thương.
Và chúng ta ở đây, khi anh nhìn theo em thì em lại dõi theo một người khác. Khi em có được hạnh phúc của riêng mình, với nam chính của cuộc đời em, thì anh vẫn đang lặn lội trong nỗi niềm của riêng mình, với nỗi cô đơn và đau khổ tự chuốc lấy, với sự thất bại khi chỉ có thể đóng vai nam thứ, biết trước kết cục là sẽ vĩnh viễn không có được tình yêu.
Đôi lúc anh vẫn tự hỏi, nếu như mình có thể nói ngừng yêu em là sẽ ngừng được thì tốt biết mấy. Anh sẽ không phải khổ cực chạy theo một bóng hình chẳng bao giờ muốn ngoảnh lại nhìn anh, cũng sẽ phải chứng kiến ảnh người con trai khác đường đường chính chính bên em, rồi làm khổ em, tổn thương em, làm em rơi nước mắt.
Anh không đủ tư cách trách cứ, càng không đủ tư cách bảo vệ em khỏi tất cả những biến cố. Chỉ khi em một mình, chỉ khi em vấp ngã, anh mới có thể lặng lẽ đến, giơ bàn tay mình làm đà để em đứng dậy, rồi sau đó kiềm chế ý muốn ôm thật chặt em vào lòng mà lại phải dõi mắt nhìn em khoác tay người con trai khác bước đi.
Dù vậy thì anh vẫn không thể ngừng yêu em…
Em à, trên đời này có gì khổ hơn yêu đơn phương? Có điều gì thống khổ hơn việc biết rõ là phải từ bỏ nhưng lại không thể buông tay? Dẫu cho trăm nghìn lần tổn thương vẫn mặc, dẫu cho không bao giờ có được hạnh phúc cho riêng mình.
Nhưng anh vẫn tình nguyện sống mãi như thế, ở bên cạnh em cho đến khi không thể nữa, cho đến khi anh có thể tự thoát khỏi cái hố sâu tự đào nhốt chính bản thân mình, cho đến khi tìm được người khác để yêu, không đau khổ như yêu em.