Xa anh rồi, liệu có bao giờ em cảm thấy chính bản thân em được bình yên thanh thản mà cười một nụ cười thật sự vui chưa?
Ai đó đã hỏi em như thế, hỏi em rằng trong em anh là gì, trong tim em anh còn lấp đầy bao nhiêu khoảng trống? Em không trả lời được, vì em không nhớ chính xác lúc em thực sự vui mà không có anh là khi nào. Em cũng chẳng thể xác định rõ, chẳng thể cân đo đong đếm rằng anh chiếm lấy bao nhiêu phần con tim em...
Em chỉ biết rõ một điều rằng, sau tất cả, anh vẫn còn là một điều gì đó lớn lao trong em. Và em không chắc rằng, khi em cố tình lãng quên tât cả mọi thứ thuộc về anh, em có thể đứng vững trước những chông chênh sắp tới em sẽ phải trải qua trong cuộc đời dài rộng này không..
"Đã có lúc em mong tim mình bé lại. Để nỗi nhớ anh không thể nào thêm nữa. Đã có lúc em mong ngừng thời gian trôi. Để những dấu yêu sẽ không phai mờ"
Em tự nhắc với bản thân mình không biết bao nhiêu lần rằng, có lẽ điều duy nhất em cần làm là thương mình một chút, là vứt bỏ mọi ám ảnh về anh để có thể vui vẻ mà bắt đầu với một ai đó tốt hơn. Đôi khi em thấy chính em cô đơn trống trãi trong những ngày em để mặc cảm xúc trôi về những ngày xưa cũ, ngày có anh, có em, có cả những hạnh phúc của một tình yêu đầu đời vụng dại. Thế rồi dù có đau bao nhiêu, có tự khuyên mình bao nhiêu lần, có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, em vẫn không ngăn tim mình thôi không còn nhói lên vì anh nữa, vẫn không thể ngăn nổi đôi mắt cứ chực chờ sắp khóc khi xem lại những bức ảnh kỉ niệm của hai đứa.