Đau quá anh ơi, sao lúc vẫn cười vui vẻ, lúc nước mắt tự rơi, dù em chẳng cho mình một phút rảnh rỗi để nghĩ về anh, nhưng sao cứ có những thoáng vẩn vơ nhiều đến thế, sao anh nằm trong nhiều kí ức quá, một chút, một chút những nẻo đường em qua, những nơi đã lưu lại nụ cười hạnh phúc của bản thân, em cố lơ đi suy nghĩ của chính mình, cố nghẹn ngào giữ lại để không làm nhòe mắt kính. Sao mọi thứ kết thúc chóng vánh như thế, một con ngốc vẫn nhắn tin đòi dừng lại, nhưng vẫn nấu cơm thêm cho ai đó, vẫn đinh ninh rằng có ai đó sẽ đến, vẫn chờ ai đó sẽ sanng tận nơi để xin lỗi như em đã từng làm... Nhưng rồi sự thật không như thế, một thoáng suy nghĩ anh không còn yêu em như ngày xưa nữa, một chút bao dung vẩn vơ em nghĩ mình ra đi cho anh tìm ai đó tốt hơn, đã bao lần em sợ sẽ không cho anh được một gia đình bình yên như anh muốn, bao lần em thấy sợ ngay bản thân mình, em sợ em không vượt qua nổi hiếu thắng của bản thân, em sợ theo nghĩa nào đó em sẽ làm anh căng thẳng và áp lực, dù rằng cũng chẳng hiếm hoi lần em tự nhủ em sẽ làm được thôi, nhưng sao em vẫn sợ, em chẳng giải thích nổi, dù những giấc mơ em đã viết trong nhật kí, những điều em đã viết trong cfs trước đây, cho anh, cho h...d...
Vẫn luôn là sự thật trong suy nghĩ của em, về một ngày xa xôi nào đó của anh và em. và cả trong cái quyết định hôm đó, có một chút cả những nỗi sợ về những điều xấu xí, có khi nào mọi thứ đi quá giới hạn, em sợ, dù anh đã hứa, nhưng em vẫn sợ, có lẽ tại em không đủ mãnh liệt trong tình yêu để tin anh sâu sắc. tình yêu của em sao nó điên khùng như thế hả anh, dù nhớ đến da diết, dù chẳng muốn kết thúc cuộc gọi, dù đôi lúc chỉ muốn có anh bên cạnh để em được quay về hồn nhiên và vui vẻ nhất, từ bao lâu rồi, em cần anh, nhưng chưa một lần em chào đón anh với nụ cười, chưa một lần em chào tạm biệt sau anh, chưa một lần nói anh chúc ngủ ngon em đi, chưa một lần em cho anh biết em cần anh, bao giờ cũng gặp nhau làm gì, sao em lại phải nhớ anh. không biết bao nhiêu lần nói anh có ngủ đi cho em ngủ để rồi nằm thổn thức cả đêm với mưa, nhớ lại lần chia tay giằng co nhau ở phố huế, những giọt nước mắt ở hồ gươm cũng chiều mưa hôm đó, ...sau bao nhiêu chuyện vẫn chẳng nỡ làm em đau, em sơ, dù trong lòng đã dứt khoát, anh lại chẳng làm được.
Những vết thương dần lành lại, để em lại được sống những ngày hạnh phúc khi một buổi chiều anh chở em đi hết một vòng hồ gươm, đi một chặng đương mà đứa bạn hỏi anh có bị hâm không khi đạp xe đưa em từ bách khoa sang bát tràng, rồi kiên nhẫn làm cho em chiếc côc… Mùa đông hà nội lạnh, anh đã bao lần sang bên em, mùa đông ở quê em và anh cũng lạnh, đã bao lần anh đi thật xa để xe hết điện rồi lại đạp về để ở bên em lâu hơn, dù lúc đó đến bàn tay cũng chẳng được nắm lấy, lẫn lộn cả mất rồi, những ngày tháng học trò, những ngày đầu chập chững đời sinh viên, anh đã bên em lúc em buồn, lúc em vui, nghe em nói, làm em cười và không bao giờ cho em bỏ cuộc. thế mà sau ngày đặc biệt của im lặng, bây giờ anh và em không còn đi cùng nhau nữa, em biết mình chẳng còn cơ hội nào cho lời quay lại, anh ơi, anh có ổn không, anh có còn yêu em như trước đây nữa không? Em biết dù có hay không, anh cũng chẳng đủ kiên trì nữa để chịu đựng con bé kiêu căng và ích kỉ như em, chỉ mong anh vẫn sẽ luôn nỗ lực như những ngày trước đây, em viết cfs này để anh biết mọi thứ đã rất đẹp, lỗi là tại em không biết giữ gìn. Anh ơi, đừng sa vào game anh nhé, sẽ có người con gái cho anh sự ấm áp mà không vướng bận đủ thứ như em!
Tạm biệt anh, người em yêu rất nhiều...