Chuyện này xảy ra rất lâu rồi, em chả nhớ là bốn hay năm năm trước nữa. Hồi đấy em học lớp 9 hay 10 gì đó, hay đi xe buýt 32 qua đại học Bách Khoa. Cái hồi xe 32 còn là xe cũ, ai đi xe buýt lâu năm chắc biết điều này. Hôm ấy là giờ tan tầm, xe buýt đông nghịt. Ông phụ xe liên tục quát khách nhanh chân. Xe đến bến Bách Khoa thì sinh viên ùa lên. Chưa kịp đợi mọi người lên hết thì ông lái xe đã đóng cửa lại làm một anh sinh viên Bách Khoa bị kẹt cặp vào cửa mà chưa lên xe được. Xe đi mất và anh đó chạy theo hét toáng mà chả làm gì được. Em lúc ấy đứng ngay cạnh cửa xe và đã cầm chiếc cặp ấy cho anh đó. Chắc chắn là anh ấy đã nhìn thấy em cầm nó. Em có nhờ mấy anh chị Bách Khoa xung quanh cầm để đưa hộ cho anh ấy nhưng không ai cầm cả nên em đành cầm.
Ngặt một nỗi trong cặp có mỗi sách vở không ghi tên, không ghi lớp, trong vở có ghi những thứ như kinh thánh mà em không hiểu gì em đùa thôi trong vở là mạch các kiểu ghi bằng cái chữ mà xấu hơn chữ em viết bằng tay trái . Còn có vài đồ dùng cá nhân, và vài thứ có vẻ rất ý nghĩa với chủ nhân. Không giấy tờ tùy thân nên em chả biết tìm ra sao. Hôm ấy mà em thông minh xuống ngay bến sau và đi ngược lại thì đã trả lại được cho anh ấy rồi.
Từ đó đến nay, em không dám vứt cái cặp ấy đi vì em vẫn hi vọng có ngày trả lại cho người mất.
Em viết confession này để nếu anh nào bốn hay năm năm trước có mất cặp vì kẹt cửa xe buýt thì để lại comment nhá, em sẽ liên hệ để trả. Các anh chỉ việc tả đúng chiếc cặp và đồ dùng trong đó thôi. Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ
[blog] Chuyện này xảy ra rất lâu rồi...
Posted on at