Gửi anh người con trai Thái Bình. Lần đầu gặp anh tại trường trông anh hiền hiền đẹp choai lắm anh biết ko? Chỉ là thoáng qua thôi nhưng em vẫn nhớ như in. Sau lần đó thì em bắt đầu để ý đến anh, mỗi lần thấy anh là tim đập chân run chẳng dám lại gần. Lần đầu tiếp cận anh là sau khi anh cắt tóc (đag lãng tử lại cạo đầu làm e sốc quá chừng nhìn mãi mới ra). Mọi cảm xúc của em cứ nhen nhóm rồi lại vụt tắt, cứ dõi theo anh hoài mà ko thể nắm lấy đc...Rồi 1 ngày em ko thấy anh(ko vđề gì), 1tuần (chắc anh về quê), 1tháng (anh đâu vậy trời sao tìm hoài mà hổng có thấy). Lấy hết can đảm đi hỏi ngta thì đc tin sốc: anh thôi học luôn rồi.T^T
2 năm nay em luôn yêu anh, em phải làm sao???
P/s: “Từng cố gắng, từng thất bại. Không vấn đề. Làm lại, dù thất bại thì thất bại ấy cũng tốt hơn.“ Mong anh thành công trên con đường anh đã chọn nhé. Em yêu anh.
[blog] Gửi anh người con trai Thái Bình...
Posted on at