Em à, ngày anh đặt bút ghi nguyện vọng đại học vào Trường sĩ quan XXX anh cũng giống như em, chỉ là một cậu nhóc mới học hết cấp 3, tình yêu Tổ quốc hay tình yêu trai gái vẫn chỉ là điều gì đó rất mơ hồ...
Qua 5 năm quân ngũ, dù có nhiều gian khổ, từ những tuần trực chiến dài lê thê đến những đêm hành quân dã ngoại phơi sương gió, ngắm mưa đêm, anh dần hiểu ra. Tình yêu nào cũng cần sự xây dựng, vun đắp. Anh yêu Tổ quốc của chúng mình, da diết như bao người con đất Việt, mỗi bước chân hành quân, mỗi kíp gác đêm khuya dù gian khổ nhưng nó giúp anh nhận ra sự hi sinh của mình đã làm cho bao người có những giấc ngủ bình yên..
Hôm đó, em chấp nhận lời tỏ tình của anh. Thực lòng lúc đó anh cũng chỉ nghĩ em giống bao cô gái khác, cũng tìm kiếm những tình yêu lung linh, lãng mạn đầu đời. Nhưng... những Valentine, những 8-3 hay 20-10 anh không thể ở bên em. Cùng là tình yêu trai gái, vì sao những cô gái khác có người yêu bên họ đêm đêm mà em lại không có được hạnh phúc giản đơn đó?
Anh là một người lính - không phải sắt đá. Những đêm ôm súng gác trời biên giữa sương đêm ướt lạnh anh cũng nhớ em vô vàn. Anh biết dù anh chưa được như cha anh - một người lính kiên trung ở chiến trường K - dù bị 12 ly 7 bắn cụt ngón tay nhưng vẫn cố gắng chiến đấu vì đồng đội, vì niềm tin nơi quê nhà yêu quý còn mẹ anh luôn thủy chung chờ mong cha về... Nhưng anh chỉ mong em, luộn chờ anh, với một niềm tin, dù bao nhiêu khó khăn, cám dỗ của cuộc sống này thử thách mình, anh chỉ muốn có một điều đó là...
Trở về bên em....
[blog] GỬI EM, MỘT NGƯỜI YÊU LÍNH...
Posted on at