Hồi còn con gái, mình rất ám ảnh vì cốt truyện "Trên mảnh đất người đời", tự hỏi vì sao một người đàn ông có thể vượt qua được sự phản bội của người yêu, sự đê hèn của người đời để sống tiếp một cách chính trực, nhân hậu, sâu sắc. Mà quan trọng hơn, sống ngay bên cạnh cái người đã yêu thương - phản bội mình chứ?
Sau này nhà mình chuyển qua nhiều nơi, mỗi nơi kết giao nhiều hàng xóm mới. Có lần, mình kinh ngạc phát hiện, hàng xóm có một gia đình, chồng đi công tác nhiều nên vợ phản bội chồng, ngoại tình với bạn thân nối khố của chồng, sau đó bỏ chồng để lấy anh kia. Và ba người vẫn ở chung một con ngõ. Chỉ là bà vợ xếp quần áo xách từ cửa nhà này sang nhà kia mà thôi! Nhưng họ chưa từng một lần chửi nhau, xách mé nhau, đánh ghen nhau, kể tội nhau, hay nói xấu nhau. Chỉ là hai người đàn ông từ đó coi nhau như xa lạ.
Mình không biết nếu gặp sóng gió cuộc đời, liệu có bao nhiêu người có thể vượt qua để sống nốt phần cuộc đời còn lại một cách tử tế với bản thân?
Vì thực ra, yêu một người tức là chung sống trọn đời với quá khứ của người ấy.
Nếu biết trước không thể chung sống với quá khứ người ấy, thì làm ơn đừng yêu, đừng tiến tới.
Mỗi người luôn có một triết lý sống cho bản thân. Tốt của người này có thể là tệ của người khác. Và tồi tệ của người khác thực chất có khi lại là thứ tốt đẹp nhất mà người này có thể có!
Có cô dâu xinh đẹp bị nhà chồng trả lại vì bị mất trinh, thì cũng có người phụ nữ đã qua hai lần đò vẫn có người chồng tốt.
Có người đàn ông bị vợ phản bội vì bất lực, không thỏa mãn tình dục, thì cũng có người đàn ông tàn tật khác lại có gia đình đầm ấm chung thủy tuyệt vời.
Nên chẳng có bí mật nào chung cho mọi gia đình. Chỉ là, chúng ta cư xử thế nào với tình yêu mà thôi.