Tôi là thằng sinh viên đang trốn tránh trở về nhà.Tôi không biết có bao ban sinh viên đã trải qua cảm giác mất đi người thân... Tôi cũng không biết nó thế nào cho đến một ngày, ngày bà tôi mất, người bà đã ở bên cạnh tôi, chăm tôi từ nhỏ. Tôi đi học thể dục về và lai lao ra đường như một thằng điên, mua nhanh vé xe buýt, tôi trở về nhà, lần nào tôi cũng muốn xe chạy thât nhanh nhưng lần này tôi muốn nó đừng bao giờ tới đích, về nhà rồi, vòng hoa kết trắng, hụt hẫng, mọi kí ức như chỉ mới hôm qua, tôi vẫn còn hứa sẽ lại mua bánh mì mang về, ngày gần nhất vẫn còn bảo khi nào sẽ kiếm về một cô vợ thật xinh cho bà xem... Tôi không khóc, tôi là con trai và vì đứa em gái của tôi đã khóc luôn phần của tôi, nó cứ khóc, nắm chặt áo tôi, nó và tôi giống nhau đã bao giờ mất đi cái gì đâu mà biết cảm giác đau đớn thế nào, ít ra nó còn khóc đươc còn tôi chỉ biết ôm nó… Ám ảnh, một tháng nay, sau ngày ấy, tôi chưa trở về nhà, vay tiền thằng bạn cùng phòng để tiêu, lần đầu tiên tôi sợ cảm giác về nhà đến thế....
Tôi viết mấy dòng này cũng không rõ cảm xúc của mình bây giờ, có lẽ vì hôm nay tôi đã gặp một bà lão trên đường, bà có nét gì đó giống bà tôi chăng? Thứ suy nghĩ lại ám ảnh tôi, bà mày mất rồi...
Gửi đến những ai vẫn còn có thể nhìn thấy ông, bà mình ở thế giới này chứ không phải thế giới khác hãy yêu ông bà mình, làm nhiều thứ hơn, đừng như tôi khi mất đi rồi mới bắt đầu hối tiếc. Viết xong những dòng này, tôi cũng xoá đi phần nào nỗi sợ, tuần này tôi sẽ về, về nhà, về với cô em gái nhỏ, tôi đã hứa mua cho nó rất nhiều quà. Vì một lần mất đi, tôi đã biết quý trọng hơn những người thân của mình.
[blog] Tôi là thằng sinh viên đang trốn tránh trở về nhà...
Posted on at