Trong những ngày tháng tuổi trẻ, khi chúng ta còn chờ đợi tình yêu, tôi nghĩ chắc ai cũng từng thổn thức với một hình ảnh nào đó trong những bộ phim tình yêu. Khi xem phim tôi thường chấn động vì những cái chết hơn là những nụ hôn. Chắc vì thế, tôi chưa từng có mối tình nào lãng mạn. Chỉ có những mối tình điên rồ.
Có người bạn trai, anh ấy chỉ yêu cô bé Mai-ca trong phim Liên Xô ngày xưa "Mai-ca, cô bé từ trên trời rơi xuống". Anh ấy yêu tha thiết đắm đuối hình ảnh người con gái như thế, mái tóc cụp ngang tai. Cho đến giờ đã vợ con đùm đề, anh vẫn còn yêu người con gái như thế, đến mức nhắc đến có thể khóc.
Vợ anh đã từng phải thử để kiểu tóc ấy, như một nỗi bất lực trong tình yêu.
Cũng nhớ tôi từng thấy hình ảnh một anh chàng cõng người yêu đi dọc phố trên phim truyền hình Hàn Quốc. Và trên phố Hà Nội, cũng từng bắt gặp những cô gái chực nhảy lên lưng người yêu. Báo điện tử từng đăng tâm sự, một cô gái đòi được cõng như trong phim, nhưng anh người yêu không đồng ý vì ngượng, vì sợ cả phố nhìn theo, và cô ấy tức tưởi muốn chia tay. Vì một mong ước nhỏ nhoi như thế mà người yêu cũng chẳng chiều được, thì nói gì tới đường xa sau này?
Tôi nhớ có người bạn cũ thường cúi xuống buộc dây giày cho cô bạn gái mỗi khi ra khỏi cửa. Cô người yêu rất hãnh diện. Sau này, anh bạn tôi vẫn cúi xuống buộc dây giày cho mọi cô người yêu sau này. Cô nào cũng vui.
Chúng ta thường lầm lẫn giữa lãng mạn và chân tình. Cho đến một ngày, chia ly gõ cửa, nước mắt về trên gối giữa những đêm thâu.
Tôi không biết cần biết bao nhiêu thủ tục để nuôi dưỡng những mối tình lãng mạn. Nhưng tôi biết, chân tình thì không cần tới những màn biểu diễn.
Bởi một khi bạn thèm muốn sự thi vị của những mối tình khác, nghĩa là tình yêu của bạn không mang lại những cảm động và đậm sâu như bạn đã từng mong chờ...
[blog] Trong những ngày tháng tuổi trẻ, khi chúng ta còn chờ đợi tình yêu, tôi nghĩ chắc ai cũng....
Posted on at