Em ở nhà mẹ đẻ vẫn khỏe chứ? Từ khi chúng ta giận dỗi nhau, em bỏ về nhà mẹ đẻ cũng được 38 tiếng 37 phút rồi đấy. Lần này vẫn còn kém lần giận dỗi lâu nhất của em 4 tiếng 21 phút. Anh biết em vẫn đang chờ anh đến nhà mẹ để xin lỗi em, anh cũng đang chuẩn bị làm như vậy đây, nhưng anh vẫn mong em cố gắng kiên trì ở đó một chút để lập được kỷ lục mới.
Anh ở nhà tất cả vẫn tốt, đừng nhớ nhung nhiều quá mà tâm trạng không vui. Khi em đi còn mang theo cả sổ tiết kiệm, nhưng em yên tâm, anh vẫn còn cái thẻ tín dụng đây rồi, đừng lo gì kinh tế của anh nhé. Phải công nhận dùng thẻ tín dụng thuận tiện thật đấy, anh vừa mua 5 chiếc quần trong, 7 chiếc quần đùi, và cả 12 đôi tất, đảm bảo sẽ mặc đủ cho đến khi em về. Tuy hơi đắt một chút nhưng mặc thoải mái lắm, đúng là hàng hiệu có khác.
Về việc ăn uống của anh em cũng đừng quá lo lắng, anh đã đến nhà hàng mới khai trương gần nhà mình để ăn. Họ mới khai trương nên phục vụ tốt lắm nhé, đồ ăn ngon khỏi bàn luôn, bạch tuộc, tôm hùm, vây cá,bào ngư,… anh đều ăn qua hết rồi. Cuộc đời anh chưa bao giờ ăn sướng mà ngon đến vậy. Cho đến khi em về anh sẽ vẫn ra đó ăn đấy. Còn nữa, 3 người anh em tốt của anh em cũng biết đúng không, họ biết em không có nhà sợ anh một mình cô đơn nên hôm nào cũng đi ăn cùng anh. Mà em thừa hiểu anh còn gì, có chết cũng không để mất mặt nên tiền ăn anh đều dành để trả hết.
Điều làm anh phiền muộn nhất là người phụ nữ mới chuyển đến đối diện nhà mình, hình như ngày nào cũng qua mượn mắn mượn muối nhà mình. Nhưng em hoàn toàn yên tâm nhé, anh sẽ không bao giờ phạm sai lầm đâu. Còn về mấy chậu cây cảnh em trồng ấy, anh muốn chúng sớm thích nghi với môi trường sa mạc, thay đổi không khi chút nên quyết không tưới nước cho chúng, có lẽ sẽ có lợi cho sự tiến hóa của chúng em nhỉ? À phải rồi, chú mèo nhà mình theo em về nhà mẹ đẻ rồi đúng không, lâu rồi anh không thấy nó nữa.
Em cũng không cần bận tâm về người em trai yêu quý của em sẽ đến làm gì không phải với anh đâu, hôm qua anh có mời cậu ấy đi ăn và tiện kể cho cậu ấy nghe một chút chuyện của 2 vợ chồng mình. Nghe xong cậu ấy liền nắm tay anh vừa khóc vừa nói: “Anh rể, thiệt thòi cho anh rồi!”
Anh nhất định sẽ đến đón em và xin lỗi em, có điều em cứ yên tâm ở nhà mẹ nghỉ ngơi vài hôm nhé, bố mẹ cũng muốn em ở lại cho vui mà.
p/s: nếu ngày mai em không về thì anh sẽ đi ăn cùng TT cô đồng nghiệp trong công ty anh em cũng quen đấy, cô ấy hẹn anh mấy lần mà từ chối mãi cũng thấy ngại. Dù sao anh cũng đang rảnh mà, lại còn là đồng nghiệp nữa.
Hẹn gặp lại!!!
[blog] Vợ yêu à!...
Posted on at