Có những cuộc gặp gỡ chỉ là một cái duyên, có những phút chạm mặt lướt qua đời nhau cũng là cái phận. Duyên-phận cái mà ông trời đã từng sắp đặt, và em tin rằng anh-em gặp nhau cũng là một "định mệnh"...
Gửi anh, mối tình đầu của em!
Em vẫn biết cuộc sống này bắt đầu bằng "giá như" thì mọi thứ sẽ tốt hơn nhiều. Gía như ta đừng gặp nhau? giá như ta chưa từng yêu?...vô số câu hỏi sẽ đặt ra từ hai chữ "giá như", nhưng giữa bộn bề của cuộc sống đã đưa ta đến với nhau. Duyên đã đến, nhưng không hiểu sao lại chông chênh vậy anh? Mới hôm qua ta đã nồng nàn gọi tên nhau, cũng trịnh trọng giới thiệu cho mọi người biết đây là người yêu của mình, cũng từng tay trong tay sát vai nhau, nhưng ngày hôm qua chỉ là quá khứ. Và giờ đây chúng ta đã trở thành hai người dưng...
Có lẽ em là cô gái mong manh thật rồi. Ngày xa anh, đằng sau em là cả chuỗi nỗi nhớ và kỉ niệm, em cùng từng gói ghém yêu thương ấy vào một góc của quá khứ, bởi những nỗi niềm ấy đã không thắt chặt được tiếng yêu.
Ta đã từng hứa hẹn sẽ bên nhau trọn đời, nếu tự nhìn lại khoảng thời gian qua là cả một hành trình dai dẳng, biết bao kỉ niệm và cảm xúc...và rồi em đã can đảm chọn cách ra đi bởi em biết yêu nhau có phải đến với nhau tận cùng. Bởi em cũng cố chấp nhận rằng ta đã có duyên nhưng không có phận.
Em sẽ không trách hay oán hận điều gì? Vì chúng ta gặp nhau là một định mệnh, ta rời xa nhau không phải duyên ta đã hết mà là kiếp này ta đã trả được nợ nhau. Cũng như em cũng không hết ngừng yêu anh mà là chỉ tạm thời cất vào một góc nhỏ của quá khứ thôi. Em tin rằng dù yêu ai khác chăng nữa, dù ở trên một chuyến xe, một hành trình khác thì nỗi nhớ và tình yêu ấy còn vẹn nguyên.
Bởi anh là mối tình đầu của em!
Tạm biệt,người đã từng đi ngang qua đời em...
CÓ "DUYÊN" NHƯNG KHÔNG CÓ "PHẬN"
Posted on at