Chú ý: Đây không phải là một bài viết lạc quan
Năm thứ hai đại học tôi rất gầy. Năm đầu còn có tí da tí thịt nhưng đến năm thứ hai thì gầy rộc đi. Gầy đến nỗi tôi về nhà mỗi cuối tuần là mẹ tôi lại lo lắng mất ăn mất ngủ. Lo vì tôi gầy đi vì học thì ít mà lo tôi gầy đi vì sợ tôi... nghiện thì nhiều. Ấy thế nhưng tôi gầy chẳng phải do học, cũng chẳng phải nghiện ngập gì. Tôi gầy do tôi không hợp thuỷ thổ, do tâm lý chán nản, ăn uống ngủ nghỉ thất thường. Vậy mà tôi cứ nghĩ là do tạng người tôi thế.
Đến đầu năm thứ ba thì tôi tìm được nguồn sống. Bạn biết đấy, đó là ngôn ngữ học, là đam mê, là lý tưởng của tôi. Lúc ấy tôi học chỉ đơn giản vì tôi thấy thích (chứ ở nơi khỉ ho cò gáy như trường tôi thì làm gì có điều kiện để phát triển ngôn ngữ). Học được một thời gian thì tôi nghĩ con người chỉ phát triển trí tuệ thôi chưa đủ, còn phải phát triển cả thể chất nữa. Vậy là tôi quyết định đi tập thể hình. Ngày đầu đến phòng thể hình mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt của kẻ bề trên. Tôi thấy ai ai cũng thân hình săn chắc, rất lấy làm ngưỡng mộ. Tôi không mong được cơ bắp cuồn cuộn như mọi người, chỉ mong mình mập lên tí cho gió thổi đỡ bay. Tôi lao vào tập luyện với biên độ nặng, tuân thủ nghiêm ngặt những chỉ định của huấn luận viên. Kèm theo đó là chế độ ăn uống giàu chất đạm. Chỉ trong ba tháng mà cơ thể tôi thay đổi rõ rệt. Tôi tăng đến mười cân, cơ bắp phát triển, đến chính tôi cũng không nhận ra bản thân mình. Tôi tiếp tục hồ hởi tập luyện, tin vào một ngày mai tươi sáng.
Thời gian đó trong trường có mở lớp dạy khiêu vũ. Tôi nghĩ sau này mình đi vào xã hội thì cũng nên biết một chút vũ đạo, tránh trường hợp trong bữa tiệc được mời hoặc muốn mời ai đó mà lại không biết nhảy thì thật xấu hổ (Sáu năm sau tôi gặp đúng trường hợp này tại hộp đêm Singapore). Tôi đăng ký học với hy vọng có thể nắm bắt được vũ đạo trong một thời gian ngắn. Tôi lên lịch tập thể hình và khiêu vũ rất rõ ràng mà không ảnh hưởng đến thời gian học ngoại ngữ và khá hài lòng với thời gian biểu đó của mình. Nhưng hôm đầu tiên đến câu lạc bộ khiêu vũ tôi đã choáng váng, sững sờ. Trước mắt tôi cũng là những người mới học, cũng vụng về cũng có phần nhút nhát. Nhưng, người thấp nhất trong số họ cũng cao hơn tôi hẳn một cái đầu.
Tôi bỏ về và nằm vật ra giường ngẫm nghĩ. Tôi đã cố gắng hoàn thiện bản thân mình một cách chăm chỉ nhất, ngay cả khi tôi bị đày đến nơi thảm địa. Nhưng có một thứ mà tôi không thể thay đổi được, đó là chiều cao. Chắc chắn là dù tôi có tập luyện thế nào thì tôi cũng không thể cao hơn được. Với chiều cao 1m62 của mình, tôi như lạc lõng trong câu lạc bộ khiêu vũ. Vậy tôi cố gắng hoàn thiện mọi thứ để làm gì? Làm sao hoàn thiện được tất cả. Đó mới chỉ là một thứ trước mắt lúc ấy mà tôi nhìn ra được. Về sau, tôi còn nhìn thấy rất nhiều thứ khác mà mình không thể thay đổi được dù mình có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Một người sinh ra có thể chẳng cần tập luyện ăn uống gì cũng có được một chiều cao ưng ý, trong khi những người khác dù có tập luyện gian khổ đến đâu cũng không thể có được. Vậy phải làm sao?
Tôi quyết định bỏ tập thể hình. Tôi đã lên cân, vậy là đủ. Tôi luyện cho thân hình săn chắc để làm gì khi mà tôi không thể cao thêm được. Có đẹp như vận động viên thì vẫn cứ là một sản phẩm lỗi. Vậy là tôi lại dồn tất cả thời gian cho việc học ngoại ngữ, mài con dao sắc nhất mà tôi có. Trong lớp có nhiều học sinh vẫn thường hỏi tôi "Bao giờ thì em bằng được như anh?". Tôi trả lời họ bằng một lời nói dối, rằng "Cần cù ắt sẽ bù thông minh", rằng "Chỉ cần em chăm chỉ hết sức thì nhất định sau này sẽ còn hơn anh nữa". Thật ra lúc ấy tôi đã hiểu phương pháp học của mình không phải áp dụng cho ai cũng đúng. Họ không có năng khiếu, không có đam mê, không có máu liều. Cũng như tôi không thể cao lên, về ngôn ngữ họ cũng không thể vượt qua được một giới hạn mà thượng đế đã kẻ sẵn cho họ.
Hôm nọ có anh bạn hỏi tôi "Bao giờ thì đi Châu Âu? Hành động đi chứ". Tôi cười nhạt. Đã từng có lần tôi liệt kê về những cách để định ở Châu Âu. Một là sinh ra trong gia đình giàu có, bố mẹ tài trợ cho qua đó sống. Hai là mồi chài được thằng hoặc con nào đó giàu có để nó lôi qua sống. Ba là ở lại một cơ quan nhà nước nào đó làm tôi mọi (nhà trường, bộ ban ngành...) để nó đưa sang rồi lại về tiếp tục làm tôi mọi cho nó. Bốn là phải thật sự đặc biệt. Nhưng ngẫm cho cùng dù có tìm trăm phương ngàn kế để sang được bên đó đi chăng nữa thì rồi sẽ như thế nào. Chủng da vàng châu Á đi đâu cũng bị khinh miệt. Việc định cư ở Châu Âu - cái điều mà với hàng triệu người bất hạnh sinh ra trong chế độ cộng sản là vô cùng khó khăn, phải đánh đổi nhiều thứ trong đời mới có được thì cũng với hàng triệu người khác lại là điều nghiễm nhiên được hưởng, vì họ được sinh sẵn ra ở đó. Cũng như chiều cao, có người tập luyện cả đời cũng chỉ cao thêm có vài xen ti trong khi người khác sinh ra lại có gen cao di truyền. Ta cố gắng nỗ lực cả đời, kiếm cái vốn dĩ trời không ban cho ta chỉ để được như người khác vốn dĩ đã may mắn có sẵn. Việc đánh đổi ấy liệu có đáng không?...
Vậy thay vì đánh đổi như vậy thì ta cứ mài cho sắc con dao mà trời đã ban cho. Vậy nên cho đến ngày hôm nay tôi vẫn đi theo con đường riêng của mình. Sống quang minh chính đại như ta muốn, không phải khom lưng luồn cúi trước bất kỳ thế lực nào. Thôi thì vạn sự tuỳ duyên. Chỉ cần ta miệt mài theo đuổi đam mê thì dù duyên phận có đưa đến đâu thì cũng không uổng công ta đã sống có ý nghĩa một đời.