Chiều.
Bóng nắng đổ dài dưới chân nhà thờ. Trên đường, xe cộ vẫn nhộn nhịp qua lại như bình thường vốn thế. Cô gái ngồi yên lặng dưới hàng cây, an nhiên lật từng trang sách.
- Excuse me, can you tell me how to…
Một giọng nam tính cắt ngang thế giới đang chuyển động nhịp nhàng của cô. Cô ngẩng đầu, tỏ ý bất hợp tác:
- I’m sorry, I can’t speak English. – Sau đó tiếp tục chăm chú vào thế giới riêng của mình.
Trên đỉnh đầu tiếp tục vang lên giọng nói cố chấp:
- Không thể nào! Không biết tiếng Anh thì sao lại đáp được câu vừa rồi chứ?
- Ồ! Đã nói được tiếng Việt vậy anh còn sính ngữ làm gì? – Cô đáp lại gần như ngay lập tức.
Bị bắt trúng trọng điểm, anh chàng “sính ngoại” vẫn không hề bối rối, cười hì hì thừa nhận:
- Thực ra tôi chỉ muốn làm quen với cô thôi.
Cô trừng mắt lườm anh ta một cái không vừa lòng. Sau đó nghiêng đầu, vươn tay, khẽ giật một sợi tóc của mình đặt vào trang sách đang đọc dở, đoạn cất sách vào túi, đứng lên bỏ đi.
- Này, này, này, đừng lạnh lùng thế chứ. – Anh chàng vội vàng gọi với theo hòng thu hút chút chú ý cuối cùng của cô nhưng vô vọng, đành tiếc nuối thở dài một tiếng.
***
Lại chiều.
Cô an tĩnh lật giở từng trang sách, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình.
- Excuse me… – Một giọng nam tính cất lên.
Lần này cô không cần phải nói câu “I’m sorry…” kia, vì khi vừa ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt anh ta, cô lập tức nhíu mày:
- Tôi không có nhu cầu kết bạn bốn phương. Anh làm ơn đi tìm người khác dùm tôi.
- Nhưng tôi chỉ muốn cô. – Giọng điệu anh ta có chút ấm ức tội nghiệp, lại cũng mang theo vẻ cố chấp khăng khăng.
Cô mặc kệ. Bứt một sợi tóc đánh dấu sách xong, cô bỏ sách vào túi đứng lên ra về, mặc cho tiếng anh ta oai oái phía sau.
***
Vẫn chiều.
Vẫn địa điểm cũ.
Đã một tháng rồi kể từ lần đầu tiên cô bị anh ta làm phiền. Hằng tuần cô đều dành hai buổi chiều cuối tuần để đến đây đọc sách. Và suốt một tháng qua lần nào anh ta cũng lặp đi lặp lại kiểu mào đầu bằng “Excuse me” cũ rích ấy, vẫn lảm nhảm từng đó câu và từng đó ý, đại khái là: Tôi muốn làm quen với cô.
Ừm, cô hít một hơi thật sâu. Hôm nay thật yên tĩnh, thật tốt.
Nhưng đúng lúc này anh chàng kia lại phốc một cái nhảy đến trước mặt cô:
- Cô vừa nghĩ đến tôi đúng không? Đúng không? Hehehe!
Giật mình, cô quên luôn những câu đối đáp sắc nhọn thường ngày, chỉ hỏi:
- Chẳng lẽ nãy giờ anh vẫn đứng đây?
- Hehe… – Anh chàng tiếp tục cười, chỉ chỉ – Tôi núp ở chỗ cái cây kia kìa, tôi muốn theo dõi cô mà.
Cô bị sặc. Sau đó không hề kìm nén mà bật cười ra tiếng. Anh chàng này đúng là điên quá đi.
Người ta nói nụ cười chính là cánh cửa dẫn lối đưa con người đến gần nhau hơn. Anh cũng nghĩ như vậy. Cô chịu cười với anh tức là đã ít nhiều tháo gỡ phòng bị, mở lòng với anh hơn rồi. Thế nên, lần đầu tiên anh (dám) ngồi xuống ghế đá cùng cô.
- Tôi tên là X! – Anh cười đưa tay với cô.
Cô nhìn bàn tay anh đang giơ ra, hơi suy nghĩ một chút. Anh thở dài, lại lạnh lùng rồi. Nhưng đúng lúc anh đang định buông tay thì một bàn tay gầy nhỏ khẽ khàng nắm nhẹ tay anh, sau đó buông ra rất nhanh:
- H!
A! Anh giật mình. Cô… cô… cô ấy vừa nói gì?
Anh vẫn đang trân trân sững sờ. Cô cười nhẹ, giật lấy một sợi tóc của mình để đánh dấu sách rồi đứng dậy:
- Đi nhé!
- Ờ.
Hả? Gì cơ?
Phải đến lúc cô đi một quãng xa anh mới hoàn hồn nhận ra cô không còn ngồi cạnh mình nữa. Anh ủ rũ, xoa lấy bàn tay nơi cô vừa chạm. Xúc cảm… thật… thật anh chẳng nhớ được xúc cảm ra sao cả. Aaaaaa, sao anh đần thế chứ???
Anh vò đầu bứt tóc tiếc nuối, nhưng nụ cười trên môi vẫn không hề khép lại.
- Chào!
Lúc cô đến chỗ ngồi quen thuộc thì đã thấy anh ngồi sẵn ở đó, toe toét cười vẫy tay với mình. Cô không chào lại, sau khi ngồi xuống mới nói:
- Sao hôm nay lại đến giờ này? – Không biết từ lúc nào, trong cô đã mặc định là cuối tuần nào anh cũng sẽ đến đây vì cô.
- Hì hì, muốn nói chuyện với cô lâu thêm một chút.
- Làm phiền tôi.
- Không, không, không. Cô cứ đọc sách đi, tôi sẽ tuyệt đối im lặng, rúc người hóa thành một cái cây luôn.
Cô bị anh chọc cười, nhưng cũng rất tán thành ý kiến để anh hóa thành cây, vì thế lấy quyển sách dang dở hôm qua ra đọc tiếp.
Anh tựa người ra sau ghế, chống tay nhìn cô. [Shill] Được ngắm cô ở cự li gần thế này thật tuyệt. Trước đây chỉ ngắm cô từ xa đã thấy cô rất xinh đẹp rồi, giờ nhìn gương mặt cô trong gang tấc như vậy mới biết cô còn vô cùng quyến rũ nữa, rất muốn tiến lên cắn cô một ngụm. Không hiểu sao mỗi khi nhìn cô chìm vào một thế giới khác, vì thế giới ấy mà tỏa sáng, anh đều rất ghen tị, thật muốn giấu hết sách của cô đi, để cô chỉ tỏa sáng vì anh.
Tuy rằng ngắm cô rất thích, nhưng cô lại chẳng quan tâm đến mình. Vốn anh lại thích náo nhiệt, làm cây mười lăm phút anh đã thấy bồn chồn rồi. Vì thế sau khi gắng gượng suốt ba mươi phút, anh không nhịn được nữa bắt đầu xoay trái xoay phải, duỗi tay duỗi chân.
Cô nghe tiếng người bên cạnh thở ngắn than dài cố tình ồn ào gây chú ý thì dừng lại, quay sang anh:
- Anh muốn nói gì?
- A!
Mắt anh rõ ràng sáng hẳn lên, mặt hớn hở:
- Không làm phiền cô chứ?
Cô im lặng đặt một sợi tóc vào trang vừa đọc rồi gập sách lại. Cô cũng chẳng dám hi vọng lâu hơn.
- Cô khát không? Chúng ta tìm nơi nào uống nước nói chuyện nhé?
- Không được.
Thấy anh thoáng cái ỉu xìu, cô sửa lại mềm mại hơn:
- Hôm nay thì không được.
- Vì sao?
Anh hấp tấp hỏi lại, thế nên không kịp nhận ra ngụ ý của cô trong hai chữ “hôm nay”. Hôm nay không được, nhưng hôm khác… biết đâu được.
Cô không trả lời anh ngay, chỉ nhìn sang bên kia đường, chậm rãi:
- Chờ một người.
- Chờ ai?
***
Nếu có ai hỏi mùi hương nào là quyến rũ nhất thế gian, chắc chắn cô sẽ không ngần ngại mà đáp rằng: khoai lang nướng.
Thứ mùi thơm mà chỉ những ai đã từng trải qua tuổi thơ nơi đồng nội quê hương, trải qua những buổi chiều hì hụi đào khoai đến lấm lem mặt mày, rồi chập choạng tối hớn hở vùi vào bếp chờ cho đến khi toàn thân được bao trọn trong hương thơm ngọt nồng thân thương thì mới hiểu được.
Cô đã trót yêu thứ hương thơm thân thuộc ấy từ thuở ấu thơ. Để rồi vào một buổi chiều, cô bắt gặp xe khoai lang nướng của bà Sáu và biết đến câu chuyện xúc động của bà…
Vào những ngày như hôm nay, bà Sáu luôn đứng bán khoai nướng ở nhà thờ Đức Bà từ bốn giờ chiều. Bình thường bà chỉ bán trước cổng trường Lê Quý Đôn, nhưng cứ hễ đến rằm là bà lại đẩy xe khoai ra đây.
Bà kể hai mươi mấy năm trước nhà bà nghèo lắm, cơm không có ăn, ruộng cũng chẳng có để cày. Chồng mất sớm, họ hàng cũng chẳng còn ai. Cùng đường, bà đành dẫn theo đứa con trai nhỏ chỉ mới ba tuổi vào Sài Gòn những mong có thể làm thuê làm mướn kiếm chén cơm nuôi con. Nhưng chốn thành thị không dễ sống như bà nghĩ, hai mẹ con bà phải sống cảnh màn trời chiếu đất, chỉ dựa vào kiếp ăn xin để lay lắt qua ngày. Cho đến khi bà xin được vào làm giúp việc cho một nhà giàu có, những tưởng cuộc đời có thể bớt khốn khổ lang thang. Nhưng chủ nhà không cho phép bà dắt díu theo một đứa trẻ mới lên ba lên bốn vào nhà họ. Cuối cùng, vì quá khốn quẫn, vì quá sợ hãi kiếp sống đê hèn chui rúc hơi hầm cầu xó cống, bà đã bỏ lại đứa con vừa lên bốn để chọn lựa cuộc sống cho riêng mình…
- Vậy chứ bà ấy ra đây vào ngày rằm để làm gì? – Anh thắc mắc.
- Bà Sáu nói nơi bà ấy đã để con trai mình lại là trước cửa nhà thờ này, chính là chỗ bà ấy đang đứng đấy. Nhiều năm như vậy, bà ấy thậm chí vẫn chưa bao giờ quên được hình ảnh con trai mình ngày đó, cả những họa tiết trên cửa, cả bầu trời rằm từ sớm đã thấy bóng trăng vành vạnh. Sau đó vài năm, bà ấy cũng đã cố gắng tìm lại con mình nhưng không thấy nữa. Vậy nên bao nhiêu năm nay, ngày rằm nào bà ấy cũng ra đây, mong có thể tìm lại được con mình.
- Ra vậy. – Anh gật gù – Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến chúng ta? Cô chờ bà ấy làm gì?
Anh thích thú với hai chữ “chúng ta” mình vừa dùng, cảm giác như anh và cô là một vậy.
- Tôi hi vọng có thể được chứng kiến đoạn kết có hậu cho câu chuyện của bà Sáu. Bỏ rơi con là lỗi lầm của bà ấy, nhưng bà ấy đã luôn đau khổ dằn vặt bản thân suốt những năm qua. Thực ra bà ấy rất đáng thương.
- Ừ. Bà ấy rất đáng thương. Nhưng tôi cũng đáng thương lắm. Khi nào thì cô mới cho tôi một cuộc hẹn chính thức đây? – Anh bày ra vẻ mặt tủi hờn tội nghiệp, hoàn toàn không mấy chú tâm đến câu chuyện cô kể.
Cô lườm anh một cái. Mặc kệ anh.
Chiều.
Hôm rồi nghe chuyện bà Sáu, cô buồn đến nỗi sách cũng chẳng muốn đọc nữa. Bà ấy bao nhiêu năm nay đã đau khổ như vậy, còn chưa từng có một ngày thanh thản hạnh phúc, vì sao lại gặp phải tai ương này?
Cô đưa mắt nhìn ra phía xa, trong lòng đột nhiên rất nhớ câu “Excuse me” của một người. Đã hai tuần nay không thấy anh đâu, chẳng lẽ anh không đến nữa?
Lúc cô đang thu dọn các thứ vào giỏ xách chuẩn bị ra về thì một tiếng nói rất quen thuộc bỗng vang lên:
- Excuse me…
Cô lập tức ngẩng đầu, đối diện với nụ cười hơi gian của anh. Ánh mắt không tự chủ ánh lên một tia rạng rỡ.
- Nhìn cô là biết, cô rất nhớ tôi đúng không? Hehe!
- Nói lung tung.
- Tôi nhớ cô lắm.
Giọng anh không còn vẻ dở dở ương ương bình thường mà có một nét buồn bã mờ nhạt, giống như đang chất chứa rất nhiều tâm sự. Giây phút đó trái tim cô thực sự mềm nhũn, cô bỗng muốn ôm anh vô cùng, vỗ về đôi vai anh và xoa dịu nỗi buồn nơi mắt anh.
- Không sao đâu! – Nhưng rốt cuộc cô chỉ nói như thế. Một câu chẳng đầu chẳng cuối.
Anh phì cười:
- Tôi bảo này, có phải cô đã lược mất vài thủ tục không? Như là ôm ấp vỗ về hay gì đó? Sao lại có người an ủi lạnh lùng như thế chứ!
- Anh có muốn kể cho tôi không? – Giọng cô rất nhẹ.
- Cho tôi nằm xuống rồi nói được không?
- Nằm xuống đâu?
- Trên ghế đá, gối đầu lên chân cô. Nhé? – Giọng anh vừa như làm nũng lại vừa có chút lưu manh.
- Tôi bảo này, chúng ta không thân như vậy đâu! – Mặt cô lạnh hẳn.
- Chỉ một chút thôi?
Không hiểu sao lúc đó trái tim cô lại mềm yếu đến vậy, là vì nét ảm đạm nơi đuôi mắt anh chăng? Cô thế nhưng lại đồng ý một chuyện lớn mật như vậy.
- Ba tôi bị ung thư máu.
- Sao?
- Cô ngồi im nào, người gì mà gầy có một mẩu, đã toàn xương xẩu lại cứ loay hoay, gối chẳng thoải mái gì cả.
Cô không để ý đến chê bai của anh, chỉ lo lắng:
- Anh ổn chứ?
- Không. Cô cứ xoay tới xoay lui, khó chịu chết đi được.
- Này!
- Tôi không phải con ba.
- Gì cơ?
Ba anh bị ung thư máu. Bác sĩ nói hi vọng duy nhất để chữa khỏi lúc này là phải ghép tủy. Thường trong những tình huống như vậy, người thân là đối tượng đầu tiên cần xét nghiệm để xem xét độ tương thích với bệnh nhân, nhưng ba anh lại nhất quyết phản đối việc anh xét nghiệm kiểm tra. Ba anh cố chấp, anh càng cố chấp hơn. Đến cuối cùng, khi tranh cãi lên đến đỉnh điểm ba anh mới buộc phải cho anh biết sự thật: anh là con nuôi. Là nhiều năm về trước ba mẹ anh vì hiếm muộn nên đã đến xin con tại một trại trẻ mồ côi ở Đồng Nai.
- Mẹ tôi mất đã lâu rồi, giờ chỉ còn lại tôi và ba. Nếu tôi cũng không thể ghép tủy cho ba thì phải làm sao chứ?
Cô lau nước mắt cho anh, cũng quẹt vội hai mắt mình. Sao trên đời lại nhiều chuyện đau thương đến vậy?
- Tôi ngủ một lát nhé?
- Ừm. Anh ngủ đi.
…
Anh bị đánh thức bởi mùi khoai lang nướng. Tiếp đó là tiếng bụng réo ọt ọt của chính mình. Mở mắt nhìn, cô đang che miệng cười:
- Anh muốn ăn khoai lang nướng không?
Vừa nhai ngấu nghiến củ khoai lang nướng cô mua, anh vừa nhìn theo hướng mắt cô:
- Bà ấy vẫn chưa tìm được con à?
- Vẫn chưa. – Cô thở dài.
- Có khi nào tôi là con của bà ấy không nhỉ?
Cô nhìn anh.
- Tôi không nghĩ cuộc đời có nhiều sự trùng hợp đến vậy. Nhưng biết đâu có một sự sắp đặt nào đó, để tôi gặp được cô, gặp bà ấy, biết đâu… – Rồi anh cười nhẹ – Hay là cứ xét nghiệm thử nhỉ?
Cô không nói gì. Nhưng sau đó chính cô là người giúp anh lấy mẫu tóc của bà Sáu để xét nghiệm ADN.
Các bác sĩ quyết định sẽ ghép tủy cho ba anh theo phương pháp tự thân (lấy tế bào gốc từ chính bệnh nhân rồi truyền lại cho bệnh nhân). Xác suất thành công không cao, nhưng có hi vọng. Cô chỉ biết nắm tay anh: “Đừng từ bỏ!”
Giờ đây cô và anh không chỉ gặp nhau vào hai buổi chiều cuối tuần nữa, hai người gặp gỡ thường xuyên hơn, mặc dù chủ yếu là ở trong bệnh viện. Hoặc là cô đến thăm ba anh, hoặc là cô và anh cùng đến thăm bà Sáu.
Bà Sáu bị u não, đã vào giai đoạn cuối rồi. Bà chỉ sống được ba tháng nữa.
Lúc anh cầm kết quả xét nghiệm ADN đến trước mặt bà, bà đã khóc rất nhiều – những giọt nước mắt hạnh phúc. Hai mươi mấy năm tìm kiếm mỏi mòn của bà, cuối cùng trước khi từ giã cõi đời, bà cũng được gặp lại con mình.
Cô đứng bên cạnh nhìn mẹ con họ đoàn tụ, khóc đến sưng cả mắt.
Không cần phân công, cô và anh vẫn tự giác chia nhau chăm sóc ba anh và bà Sáu. Trước mặt anh cô luôn cười thật tươi cổ vũ anh, nhưng mỗi lúc rời khỏi bệnh viện cô đều không cười nổi, ước sao những tai ương này đừng giáng xuống đầu anh dồn dập như thế. [Shill]
Vào một buổi chiều, cô đang đọc sách cho ba anh thì anh đến:
- Excuse me…
Cả cô và ba anh đều cười. Anh lúc nào cũng thích bày trò như thế.
Khi cô ra ngoài rửa táo, anh ngồi xuống cạnh ba mình, bĩu môi:
- Cô ấy còn chưa từng đọc sách cho con nghe đâu.
Ba anh phì cười:
- Haha, ghen tị thì bắt người ta về nhà đi.
- Thật nhé? Ba, con thích cô ấy lắm, mai mốt con lấy cô ấy nha?
- Hỏi ba làm gì, đi mà hỏi người ta kìa.
Cô bước vào phòng bệnh, nhìn thấy cảnh cha con hai người hòa thuận vui vẻ, trong lòng không hiểu sao lại đau xót vô cùng.
Lúc ở bên bà Sáu cũng vậy, anh sẽ đến gần vuốt nhẹ mớ tóc phủ trên trán bà, giọng mềm mại:
- Mẹ có mệt không?
Bà cầm lấy tay anh, ánh mắt chứa đựng một niềm hạnh phúc dịu dàng:
- Không mệt, mẹ khỏe lắm.
Cô lại ra ngoài lau nước mắt.
***
Chiều.
Cô đứng bên anh trong nghĩa trang, mắt đỏ hoe nhìn tấm ảnh của bà Sáu trên bia mộ.
Nhớ ngày nào bà còn đứng trước cổng nhà thờ với xe khoai nướng, mùi thơm lan tỏa khắp bốn phương, khiến người con xa xứ như cô nghẹn ngào nhớ lại có một ngày xưa như thế.
Ngày mà có người to gan đào trộm khoai lang nhà trưởng thôn rồi vùi vào bếp nướng cho đứa con ba tuổi đang đói ròng rã nhiều ngày, không biết rằng mùi thơm lừng ấy sẽ theo nó suốt cả cuộc đời.
Nhớ một ngày cô quỳ trước mặt cha mẹ mà giọng nói vang vọng quyết đoán:
- Con không muốn sống như thế này thêm một giờ phút nào nữa. Con muốn được là chính mình.
- Đồ biến thái! Mày không phải là con tao.
- Con xin lỗi, nhưng con vốn cũng đâu phải là con ba mẹ. Nếu là ba mẹ ruột của con, nhất định họ sẽ hiểu cho con.
Cái tát ấy cho tới giờ cô vẫn còn thấy nóng rát nơi má trái, nhưng cô không hối hận, cuộc sống này là tất cả những gì mà cả đời cô mong ước.
Nhớ khi lần đầu tiên về nước có người nói với cô hai tiếng “Chào chị!” mà khiến cô rơi nước mắt.
Cô nhìn nụ cười mãn nguyện trên tấm ảnh của bà Sáu, thì thầm:
“Mẹ! Con xin lỗi!”
***
Ba anh ra đi vào một buổi chiều lặng gió. Ca ghép tủy không thành công, nhưng ông ra đi trong nhẹ nhàng, giống như trời cao cũng không nỡ làm đau người tốt.
Dưới chân nhà thờ, cô gái ngồi dưới hàng cây, yên lặng với thế giới riêng trong trang sách của mình.
- Excuse me…
Cô ngẩng đầu, mỉm cười:
- Nhàm chán!
Anh ngồi xuống ghế đá cạnh cô, duỗi người thư thả:
- Tôi biết sự thật.
- Gì cơ?
- Chuyện xét nghiệm ADN, cả chuyện trước đây của cô.
Cô bàng hoàng. Làm sao anh biết được?
- Ba mẹ nhận nuôi tôi từ hồi tôi mới bốn tháng tuổi, không có khả năng là con trai bà Sáu.
- Vậy sao anh còn…?
- Thực ra là sau khi tôi đi xét nghiệm ADN ba mới kể cho tôi việc này. Vì vậy nên lúc có kết quả tôi đã rất sốc, sau đó mới đoán được phần nào. Với tôi nói ra điều này cô đừng giận, tôi cũng có điều tra cô một chút đấy. Nhưng tôi không có ý gì đâu, chỉ là muốn giải đáp những khúc mắc trong lòng thôi.
Cô nhắm mắt. Tuyệt vọng.
- Phải. Tôi hoàn toàn đúng như những gì anh đã điều tra. Từ lần đầu tiên gặp bà ấy, tôi đã có một cảm giác thân thuộc kỳ lạ. Lúc anh đề nghị đi xét nghiệm AND, tôi cũng làm một xét nghiệm cho mình và bà ấy. Nhưng tôi đã tráo tên tôi và tên anh trên mẫu xét nghiệm. Vì tôi không thể gặp lại bà ấy trong hình hài này, bà ấy sẽ còn đau khổ gấp bội lần. Xin lỗi vì đã lừa dối anh, cũng cảm ơn vì anh đã giúp đỡ, để mẹ tôi có thể thanh thản trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Anh đã biết hết rồi đấy, vậy giờ anh muốn gì?
- Không muốn gì cả.
- Được rồi, chào anh.
Cô đứng dậy, đang định giật một sợi tóc để đánh dấu sách rồi ra về thì anh giữ tay cô lại, tay kia chìa ra một chiếc bookmark hình củ khoai với mặt cười ngộ nghĩnh:
- Nếu cô cứ mỗi lần đánh dấu sách lại bứt một sợi tóc thì chẳng mấy chốc đầu cô sẽ hói mất thôi. Tôi lại không thích người yêu mình bị hói đâu.
- Anh nói gì cơ?
- Nói em đấy, không cẩn thận coi chừng bị hói đầu.
- Không phải! Chẳng lẽ anh không quan tâm chuyện tôi là… là…
- Là gì chứ? Trước đây em có là ai thì giờ em vẫn là con gái, là người anh yêu. Giờ chúng ta chỉ còn có nhau, em còn định bỏ anh mà đi à?
Cô rơi nước mắt. Ngẩng đầu nhìn trời, từng vết nắng chiều nhạt nhòa ôm trọn lấy cô và anh như chở che, bao bọc. Bao nhiêu năm qua cô đã sống trong khổ sở, tự ti, là anh đã đến mang cho cô chút nắng ấm cuối ngày, là anh đã cùng cô trải qua những ngày tháng cuối cùng bên người thân duy nhất. Đúng vậy, quá khứ cô là ai thì đã sao, chẳng phải hiện tại cô đang là một người phụ nữ đường hoàng đối diện với anh đó thôi?
Mắt cô và mắt anh cùng chạm vào nhau dịu dàng.
Phải rồi, giờ đây chúng ta chỉ còn có nhau…