Hay có lúc tôi thấy mình nhận ra một chân lý. Trong cuộc đời của mỗi cá nhân, hẳn rồi ai cũng phải biết đến nụ cười và nỗi đau, ai rồi cũng phải gục ngã để nếm trải những cay đắng và bật khóc, nhưng ai rồi cũng phải biết chấp nhận, thoải mái với một khao khát mới. Tôi tin dù cánh cửa nào có đóng lại trước mắt thì một cánh cửa nào đó sẽ luôn mở ra chào đón tôi ở phía trước. Cuộc sống này là sự cho đi, là những lời cầu nguyện tôi dành cho người mà tôi từng yêu thương luôn có một hạnh phúc, cho dù người đó có đang đi bên ai khác, người đó có đang chăm sóc cho một cuộc đời hoàn toàn xa lạ trong tiềm thức của tôi. Bởi vì ở nơi nào đó, trong thế giới này cũng có một người nào đó đang cầu nguyện cho riêng tôi, khóc vì tôi, cảm thấy hạnh phúc khi nhớ mong tôi…
“Chỉ cần được thấy người cười vui
là những khổ đau trong tim cũng sẽ gắng gượng cười...
Ta đã có tháng ngày sống như hạt sương
hạnh phúc mà không cần ai nhìn ngắm
những nỗi buồn (nếu có) đều được điểm tâm bằng môi hôn nồng ấm
mỗi ngày là một giấc mơ...”
Bài viết: CSB - Sách và tôi - Đi qua thương nhớ
Nguồn Zing Blog