Tôi từng nghĩ đến những viễn cảnh như anh sẽ nắm tay tôi và ôm tôi thật chặt vào lòng, nói thương tôi. Tôi cần một niềm hi vọng, hoặc ít nhất tôi muốn tình cảm của mình được đáp lại...
Nhiều lúc tôi cảm thấy mình như lơ lửng giữa không trung vậy... chân không chạm đất mà đầu cũng chẳng chạm trời. Từ lúc biết mình thương anh, tôi luôn sống trong ảo tưởng và hoài niệm, những giấc mơ về một tình yêu đẹp như phim Hàn-xẻng vậy. Mà "giấc mơ" thì luôn là "mơ ước", như một dạng tiềm thức trong chúng ta, nó thể hiện cho chúng ta biết tâm tư của mình như thế nào!
Tôi từng nghĩ đến những viễn cảnh như anh sẽ nắm tay tôi và ôm tôi thật chặt vào lòng, nói thương tôi. Tôi nghĩ mình trẻ con, cũng đúng, trẻ con thì mới ngây ngô như thế này chớ. Tôi biết rằng đó chỉ là mơ ước nhưng tôi phủ nhận nó, gạt nó ra khỏi đầu mình vì tôi cần một niềm hi vọng, hoặc ít nhất tôi muốn tình cảm của mình được đáp lại.
Tôi tự cười vào mình, sao mày có thể khờ như thế? Nhưng biết sao giờ, tình cảm khó đoán, lòng người khó dự. Cảm xúc nó muốn đến lúc nào thì đến, còn người muốn đi lúc nào thì đi, còn thân xác ta chỉ như một vật "được" cảm xúc dùng và "bị" người tùy ý quyết. Người muốn đến thì đến, đi thì đi. Cho hy vọng rồi lấy lại nó. Trớ trêu thế đấy!
Ấy mà tôi cứ cắm đầu mê muội vào, để mặc muốn dùng muốn xử thế nào thì tự, tôi chỉ cảm thấy dù làm gì, miễn sống thật với cảm xúc của mình thì tốt rồi... Rồi hi vọng, anh cứ ra đi rồi lại quay về bên tôi. Thế là trong tôi luôn có khái niệm "sẽ lại quay về"...
Rồi tôi chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi... đến khi "nó" quay về thì thôi. Và dần tôi lệ thuộc vào anh, anh như bầu trời rộng lớn còn tôi chỉ là một con chim nhỏ bay lạc đường vào. Lí trí bảo tôi bỏ đi, nhưng con tim khuyên hãy đợi! Những gì mình đánh đổi thì mình sẽ có được lại ít nhiều tương xứng như vậy...