Thế nên, mỗi lần đi bên cạnh em, một là anh sẽ chê em thấp, muốn em đi những đôi dép cao tới hơn chục phân, hoặc là anh sẽ liếc mắt với tất cả những cô gái chân dài khác khi đi bên cạnh em.
Ngày trước, khi còn đang tán tỉnh em, anh vốn là một chàng trai có vẻ khiêm tốn. Anh theo đuổi em vì anh nói, anh thích em, có cảm tình với em ngay từ lần đầu gặp, anh biết, anh và em vô cùng hợp nhau và có thể sẽ đi cùng nhau đến hết đời này. Điều anh nói có vẻ chắc chắn. Em còn ngưỡng mộ vì tại sao một chàng trai giàu có như anh, đẹp trai như anh lại yêu một cô gái quá bình thường như em. Nhưng anh bảo, tình yêu thì không có gì lý giải được, anh thích cá tính và nét duyên của người con gái như em.
Em từ chối tình cảm của anh, phải đến 1 năm sau, vì sự kiên trì của anh, em mới thực sự cảm động. Trước đó, bạn em thường hay bảo, yêu được anh là sướng lắm rồi, vì anh vừa đẹp trai lại vừa giàu. Chính vì cái sự anh giàu lại đẹp nên em nào dám yêu anh. Không phải em kiêu kỳ, không phải là em không có tình cảm với anh, chỉ bởi vì, em luôn luôn cảnh giác với những anh chàng giàu có. Em sợ họ sẽ chẳng chân tình.
Em từ chối tình cảm của anh, phải đến 1 năm sau, vì sự kiên trì của anh, em mới thực sự cảm động. (ảnh minh họa)
Nhưng chính anh đã làm thay đổi suy nghĩ của em. Em cảm động sự chân thành và nhiệt tình của người đàn ông như anh. Anh kiên trì đợi em cả mấy tiếng ở cổng trường nếu như chưa được gặp em. Anh kiên trì dù là ngày mưa, ngày nắng… cũng vẫn đón đưa em bằng được. Và vì thế, em đã thích anh, yêu anh…
Người ta nói, tình đầu khó quên, đúng là như vậy, em thật sự khó quên nhất là khoảnh khắc ngọt ngào anh tỏ tình với em, khiến trái tim em đập loạn nhịp. Chưa có người đàn ông nào lại tốt với em như vậy, lúc đó em nghĩ thế. Vì khi đó, trái tim em chỉ dành riêng cho mình anh.
Thời gian yêu nhau được 1 năm quả là thời gian hạnh phúc vô cùng. Em cảm thấy tự hào vì được anh yêu chiều và quan tâm. Anh làm em cảm thấy xúc động vô cùng. Giá mà mãi được yêu anh như thế, em từng nghĩ như vậy khi mà đôi lúc em có cảm giác chống chếnh vì sợ mất anh. Anh luôn nói em là cô gái giản dị, nhu mì, hiền lành. Anh bảo chính sự hiền lành đó của em đã làm anh bị hút hồn.
Nhưng đó chỉ là trước đây, yêu nhau được một thời gian, anh bảo em phải thay đổi phong cách. Ban đầu là anh dẫn em tới những cửa hàng quần áo đẹp, muốn em sắm mấy bộ đắt tiền mặc vào người. Rồi sau anh muốn em đi dép cao, trang điểm, làm tóc xoăn đủ thứ…
Anh phải yêu những cô chân dài (ảnh minh họa)
Thật ra, em không quen, vì vốn em đã luôn có phong cách như vậy, ít đi dép cao, chỉ hay đi giàu xì-tin, nhưng mà anh thích nên em cũng đành làm theo. Anh bảo sau này phải gặp nhiều người bạn của anh, họ đều ăn chơi, sành điệu, em không thể thua kém họ. Thôi thì vì anh, em đành làm vậy chứ nào em muốn mình vì người khác mà thay đổi đâu. Em không thích ai điều khiển em, không thích ai bắt em phải thế này thế nọ, vậy mà vì anh, em vẫn làm…
Em biến thành một cô gái khác. Chỉ là, em vẫn cứ thấp lùn khi đi bên cạnh anh. Lúc nào anh cũng bảo em là, giá như em cao hơn một tí nữa thì quá tốt. Câu nói đó của anh làm em buồn, em cảm thấy tủi thân khi quá nhiều lần anh nhắc đi nhắc lại như vậy. Anh vẫn quan tâm em nhưng mỗi lần nhìn thấy người con gái khác xinh đẹp, anh nhìn chằm chằm vào người ta, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái đó vậy.
Có lúc anh còn lén lút nhìn trộm cô bạn gái của anh bạn ngồi kế bên, nhìn từ dưới lên trên khiến em cảm thấy mình không được tôn trọng chút nào. Anh có biết rằng, cảm giác ấy thật tồi tệ hay không?
Anh mua cho em những đôi dép cao hơn chục phân, em đi đau cả chân, chảy máu cả chân nhưng lần nào anh cũng bắt em phải đi, muốn em phải cao ráo, nhìn tương xứng với anh khi đi gặp bạn bè anh. Anh bảo, đi bên cạnh em, em chỉ có nhược điểm là quá lùn và ăn mặc còn hơi quê mùa.
Em chủ động nói lời chia tay anh, thôi thì cầu chúc anh tìm được người như ý. Có lẽ, em không phải là cô gái chân dài để hợp với anh. (ảnh minh họa)
Anh khen ngợi hết cô gái này đến cô gái khác trước mặt em. Anh dường như không cho em có được một chút sĩ diện hay tự hào về bản thân mình. Trước đây anh nói thích vì em giản dị, thích em trong sáng, hồn nhiên, anh không muốn em trở thành cô gái ăn chơi này nọ. Thế mà giờ anh chê em đủ kiểu. Anh còn nói, đi với người như anh, vừa giàu vừa đẹp trai, em phải thể hiện được bản lĩnh của mình, thể hiện được sự sang trọng.
Bao nhiêu lần anh nói với em câu đó, em đau lòng lắm. Ngày ngày thấy anh lại càng xa cách, rồi đi với bao nhiêu người bạn giàu có, sang trọng. Em thật cảm thấy có lẽ mình không hợp với anh.
Em chủ động nói lời chia tay anh, thôi thì cầu chúc anh tìm được người như ý. Có lẽ, em không phải là cô gái chân dài để hợp với anh. Dù anh có cố gắng thế nào thì em trong mắt anh và bạn bè anh vẫn quê mùa vậy thôi. Vậy tạm biệt anh, mong anh tìm được người mới, em chẳng thể chịu được cảm giác bị người khác khiển như thế này… Cám ơn anh đã yêu em!