Hai thằng chúng tôi ngồi uống bia ở Bruges (Bỉ), xem trận bán kết bóng đá giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Một chút bia, không khí ban đêm mát mẻ, và hưng phấn của tuổi trẻ. Tôi và nó quyết định phóng xe sang Amsterdam lúc 12h đêm. Chúng tôi còn trẻ, đang hoàn toàn độc thân. Chúng tôi nghĩ, sao không tận dụng lúc độc thân này để tặng cho mình chút hương vị cuộc sống, Amtersdam chẳng phải là nơi tuyệt vời sao? Chúng tôi không biết rằng mình đã say, thằng bạn tôi đã phóng quá tốc độ cho phép. Đêm đó, sau khi qua địa phận Hà Lan, chúng tôi đã phải ngủ trong đồn cảnh sát, mong muốn được trải nghiệm 1 đêm ở khu đèn đỏ nổi tiếng nhất thế giới đã tan tành, bù lại, chúng tôi đã biết mùi vị của đồn cảnh sát, ngủ vạ vật ở đó và mất 1 đống tiền phạt.
Nhưng tuổi trẻ, không có trải nghiệm nào là đáng tiếc. Tiền bạc là thứ cuối cùng phải nghĩ đến, cho dù sau vụ đó chúng tôi hoàn toàn trắng tay và phải quay về Pháp, nơi chúng tôi đang du học. Cái quan trọng trong giai đoạn ngắn ngủi tự do hoàn toàn đó chính là những trải nghiệm không thể nào quên. Quan trọng hơn nữa, tôi có chiến hữu của mình, một tình bạn kéo dài 10 năm và chẳng có lý do gì để tình bạn đó kết thúc.
Hôm nay facebook nhắc rằng chúng tôi đã là friend 6 năm, còn ngoài đời, chúng tôi đã là bạn cách đây 10 năm, trên giảng đường đại học. Một quãng thời gian đủ dài, với rất nhiều trải nghiệm, để tôi cảm thấy mình may mắn vì có một thằng bạn như nó, để khi nào buồn chán, tôi nhắn tin chửi nó, rồi chúng tôi chửi nhau. Chẳng thằng nào để bụng thằng nào, và cảm thấy rất thoải mái. Sau tất cả những bức bối trong bộn bề cuộc sống, sau tất cả những mối tình, những mối quan hệ ngoài xã hội, rốt cuộc tôi chỉ có thể chửi nó, để nghe nó chửi lại mình, để thấy rằng trên đời này, ít nhất còn lại thằng bạn thân sẽ không vì bị mình chửi mà bỏ rơi mình và không vì chửi mình mà mình thấy chán nản.
Tôi không biết phụ nữ họ chơi với nhau thế nào, nhưng đàn ông chơi với nhau, tôi nghĩ, luôn luôn rất phóng khoáng, hết mình, trung thành, và không để bụng. Đấy là điểm chính yếu để những thằng đàn ông có thể chén tạc chén thù, cùng nhau chia sẻ sóng gió trên tình trường, khó khăn trong công việc, và những áp lực của tuổi trưởng thành.
Họ cùng xem sex và bàn tán về Maria Ozawa. Cùng ngồi bày mưu tính kế để giúp đỡ bạn mình tán đổ một cô bé nào đó. Cùng chấp nhận ăn ở vạ vật trong một chuyến du lịch bụi không có nhiều tiền. Để rồi đến một ngày, hỏi nhau xem, chúng ta nên lấy một người vợ như nào. Để rồi, sau khi đi cả quãng đường để trưởng thành với rất nhiều yêu đương và va vấp, cùng nhau hỏi xem, liệu chúng ta nên đi theo đam mê của mình, hay phải sống có trách nhiệm và bỏ đam mê qua một bên?
Chúng tôi không ở trong cùng một thành phố nữa, thậm chí là hai đất nước khác nhau. Nhưng điều đó chẳng có gì thay đổi trong mối quan hệ chiến hữu, mà nếu ở thời loạn lạc trong phim Hồng Kong, có thể gọi là “vào sinh ra tử”. Thỉnh thoang tôi hoặc nó, nhắn tin trong inbox cho nhau: “Chết c* mày đi con c**”. Và sau đó, là hẹn nhau lúc nào gặp, thì phải làm một bữa tiệc ra trò, cũng phải tưng bừng như cái hôm được ngủ trong đồn cảnh sát ở Hà Lan vậy. Hình như, để chắc chắn rằng chúng ta là những thằng bạn sống chết có nhau, chúng ta phải chửi "chết cả nhà" của nhau mới chịu được.
PS: Rất xin lỗi vì vài lời chửi bậy. Nó chỉ là thứ phụ gia cần thiết để kể về mối quan hệ thân thiết này. Tuy nhiên, hy vọng các bạn comment lịch sự, với những dấu (*), để thể hiện sự tôn trọng nhau giữa các độc giả của MU.
- Tuấn Lalarme -