#8361]
Chào BK cfs. Đây không phải lần đầu mình viết cfs mà đã là lần thứ 10 viết cfs. Nhưng thật sự mong các ad đăng giúp mình bài viết này. Thật sự là tớ và bạn tớ đang rất suy sụp 2 ngày hôm nay. Bọn tớ không phải là sinh viên trường BK. Chỉ là tớ thích BK và rủ bạn tớ đến đó chơi khi có con đường tình yêu. Thật sự hai đứa tớ bị chụp ảnh và đăng lên những đâu, với những lời nói như thế nào thì đến giờ phút này đã không thể chịu đựng được nữa. Xin lỗi vì làm mang tiếng trường BK. Và chúng tớ không phải sinh viên trường BK. Nước mắt rơi cũng đủ nhiều rồi. Nhưng thật sự các bạn làm thế có quá đáng không. Cave hay đĩ thì ai có thể định nghĩa và phán xét con người. Không phải là bạn tớ đang khoe hàng. Có áo khoác dài trên tay, chỉ vì đi bộ nóng và có sự vô ý không nghĩ rằng sẽ có người chụp ảnh nên mới nóng và cởi ra một chút. Có thể chẳng ai thèm nghe tớ viết, Ad cũng không muốn đăng bài của 1 trong 2 đứa mà người khác xem là những con đĩ đứng đường. Nhưng thật sự đến giờ phút này chẳng còn ai có thể đủ can đảm để ra khỏi phòng nữa, chẳng ai còn đủ lí trí để mà đi học nữa. Bạn có nghĩ tới lúc chúng tôi nghĩ đến cái chết không? Có lẽ bạn đâu còn nghĩ tới cảm xúc của người trong cuộc nữa. Danh dự của con người bị đem ra tổng xỉ vả thì cũng là lúc con người ta tuyệt vọng nhất. Cầu mong cho những chuyện này qua đi nhanh với bạn tôi và nó cũng qua đi nhanh với tôi. Tôi cầu xin các bạn đừng làm thế một lần nữa với bất kì ai. Vì ai cũng có hoàn cảnh riêng và lí do riêng của bản thân.
P/s: Mong ad đăng bài giúp mình. Một con đĩ cũng không mong gì có thể được đăng bài ở đây. Nhưng mong mọi người có thể hiểu được.
-CTNX-
Bạn thân mến!
Trước mình có nghe câu nói thế này: “Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã”. Cho nên để tồn tại trong xã hội này thì cũng cần phải có một độ trơ và lỳ nhất định. Nhiều lúc còn phải Aquy theo kiểu “Nó chửi mình thì cũng giống chửi thằng bố nó thôi” để thấy nhẹ nhàng colonthree emoticon
Cái sự việc mà bạn nói thì mình cũng không biết cụ thể nó thế nào, cho nên bạn có thể yên tâm là ít nhất có mình không “tổng sỉ vả” bạn. Thời buổi công nghệ thông tin phát triển, chiến trường chuyển dịch từ không trung, biển đảo, đất liền… về màn hình máy tính. Và đơn giản là sẽ sinh ra một thế hệ anh hùng, người ta gọi là “anh hùng bàn phím”. Không cần biết vấn đề họ đang tham gia thảo luận đó là hướng tốt hay xấu, có mang mặt lợi hại gì đối với hòa bình thế giới hay bản thân. Nhưng những vị “anh hùng” này cứ mặc sức gõ phím, điên cuồng thi triển tuyệt kỹ “Giáng long thập bát chửi”. Họ chửi rất giỏi!!!
Nếu là một “Anh hùng bàn phím” thuộc đăng cấp siêu hạng thì khả năng kiềm chế cảm xúc của những nhân vật này cực kỳ tốt, họ sẽ dễ dàng làm bạn tức hộc huyết bằng những dạng bình luận đá xoáy, khích đểu, thể hiện bởi những lời văn vô cùng hoa mỹ hoặc tục tĩu và cũng không kém phần hiểm độc. Bạn – một thanh niên nghiêm túc bình thường, nếu không biết cách xử lý thì rất dễ trúng quỷ kế của những vị hảo hán này. Từ đó nảy sinh ức chế, dẫn tới không kiềm chế nổi cảm xúc dẫn tới trầm uất thậm chí là thổ huyết mà chết.
Để đối phó với các “anh hùng” này, câu trả lời đơn giản lắm, đó là khuyên các bạn cứ bơ họ đi để mà sống. Quy luật khá đơn giản là khi họ tỏ ra phớt lờ họ thì họ sẽ càng như muốn nhảy ra trước mặt trêu ngươi chọc tức bạn, thế nhưng dù là anh hùng gì thì rồi sẽ có lúc họ thấy chán, buông tha bạn để chuyển hướng tìm... nạn nhân khác dễ bắt nạt hơn.
Các "Anh hùng bàn phím", họ sẽ tiếp tục nói xấu, phỉ báng, chửi bậy thậm chí là đe dọa tất cả mọi người, bởi vì trong suy nghĩ nhỏ bé của họ thì đơn giản kéo người khác xuống vũng bùn là cách duy nhất họ có thể làm để có thể cảm thấy hài lòng về bản thân của họ.