Chào buổi sáng chủ nhật tốt lành,
Tuần trước, ở Paris, tôi vào cửa hàng của Hermes để hít hà nước hoa. Tôi và bạn nữ nhân viên bán hàng trò chuyện rôm rả về chủ đề... du lịch. Biết tôi từ xa rất xa tới, tít tận Việt Nam, bạn nữ Hermes trở nên đặc biệt hào hứng. Vài tuần tới, bạn sẽ du lịch Việt Nam. Khi có một người nước ngoài hỏi về đất nước bạn, phản xạ tự nhiên vô điều kiện - cảm xúc của bạn là phấn khích, nói nhiều, và nói không thể kiềm chế. Tôi bô bô với Hermes về biển Việt, đồ ăn Việt, khí hậu Việt... Càng liến thoắng, tôi càng nhận ra là dù có đôi lúc gay gắt chua cay chê bai đất nước mình, trong tâm khảm, tôi trân trọng và yêu thương nơi tôi sinh ra và lớn lên.
Tôi chỉ cho Hermes thấy lý do tại sao người Pháp thích chọn Hà Nội hơn so với Sài Gòn, và tại sao Bạn không thể bỏ lỡ Sài Gòn mỗi khi đến Việt Nam. Tôi không giống mấy "ông" mấy "bà" trên TV, giả tạo vẽ vời một nước Việt hoàn mỹ với toàn bộ gần một trăm triệu dân số đều hiền hòa vô điều kiện. Tôi ngập ngừng, rồi quyết định cảnh báo cô chuẩn bị tâm lý "hưởng thụ" một Hà Nội hơi "phức tạp" và không hay cười, một Sài Gòn cướp giật liên miên với vô số "kĩ xảo". Tôi chờ đợi cái nhíu mày xen lẫn thất vọng từ phía Hermes khi nghe mảng tối rất gần gũi và cơ bản của Việt Nam. Tuy nhiên, thứ tôi nhận lại, bất ngờ thay, là nụ cười chia sẻ sảng khoái kèm thêm rất nhiều... quà miễn phí từ Hermes.
Cô ấy nói, tưởng gì, cướp giật và cau có đầy rẫy ở Paris, và mình đã quá quen thuộc điều đó. "It happens everywhere!", cô bán hàng bảo vậy.
Chúng tôi đã có khoảng thời gian chia sẻ về về Paris và Việt Nam. Thân thiện, dễ chịu, và không làm màu.
Nếu có ai đó hỏi về đất nước mình, bạn sẽ tặng người ta một đất nước chân thật, hay một giả dối màu mè?
Chào buổi sáng chủ nhật tốt lành,
Posted on at