Nó là một cô nhân viên taxi bình thường nhưng sống vô tư, còn anh giữ chức đội phó trong công ty của nó. Sẽ như hai đường thẳng song song nếu định mệnh không đưa họ gặp nhau vào một buổi chiều, anh ngồi cùng đồng nghiệp bên chiếc taxi của mình, nó đi ăn giờ nghỉ giải lao và mỉm cười thật tươi khi bắt gặp anh nhìn nó đầy triều mến.
- Taxi trực ở đâu mà dễ thương thế nhỉ?
Anh bắt chuyện và xin nó số điện thoại, nó định chọc ghẹo anh nên đọc rất nhanh số điện thoại của mình rồi chạy về điểm trực. Nhưng anh vẫn kịp ghi nhớ và gọi cho nó ngay buổi tối hôm ấy. Những tin nhắn vui, những lời hỏi thăm dí dỏm đã mang họ đến gần nhau hơn. Anh tìm điểm trực của nó và trở thành bác tài trung thành mỗi ca nó trực. Dần dà nó cũng phát hiện ra anh không phải tài xế mà chỉ giả vờ để dễ dàng làm quen nó hơn, và "Đội Phó" là cái tên nó hay gọi anh dù họ không làm cùng phòng ban.
Những buổi tối cùng ngắm sao khi anh và nó xuống ca khiến họ thêm hiểu nhau; nó cảm nhận từ anh sự hiền lành, vui tính và một tâm hồn thi sĩ. Rồi nó nghĩ dù từ trước đến nay nó luôn cô đơn thì bây giờ... được gặp anh, đối với nó cũng là quá đủ. Dù anh chỉ là một người con trai bình thường, giản dị...nó vẫn bỏ qua tất cả; nó thích vì anh và nó chung ngành nghề, thấu hiểu cho nhau, chia sẻ cùng nhau.
Nhưng lòng người sâu thăm thẳm, làm sao nhìn tận đáy lòng. Người con trai vốn rất kỳ lạ! Ngày anh chưa nắm được đôi bàn tay nó thì anh vồn vã, ân cần; đến khi nó dần mở lòng mình ra... anh lại có những dấu hiệu vô tâm, xa cách. Những tin nhắn bắt đầu thưa dần và anh hầu như không còn gọi cho nó nữa. Vì lòng tự tôn của một đứa con gái nên nó im lặng tỏ ra không có gì nhưng vẫn thấy nhói lòng khi lâu lâu nhận được một tin nhắn tỉnh bơ của anh: "Ngôi Sao khỏe không?" (anh vẫn thường gọi nó như vậy và xem nó như ngôi sao may mắn). Nó buồn nhưng không ngờ đến một ngày...nó phát hiện ra anh là kẻ bắt cá hai tay. Nó thật sự sốc và mất niềm tin vào anh, vào tình yêu...nhất là khi anh chính miệng thừa nhận với nó. Nó tỏ ra cao thượng không trách một lời mà lòng vừa đau vừa hận, lẳng lặng xóa số điện thoại và cả những dòng tin nhắn cũ. Dù anh cố níu kéo lại một chút gì đó tình bạn nhưng nó vẫn quyết tâm rời xa anh. Tin nhắn cuối cùng anh bảo với nó anh là người đàn ông tham lam, giờ anh đành mất cả hai người con gái, trong thâm tâm anh sẽ luôn nhớ về nó_một ngôi sao may mắn bé nhỏ. Nó cười mỉa mai...bắt đầu một cuộc sống mới không có anh, bên những chiếc taxi trắng thân quen mà thi thoảng lại nhớ về một bác tài với nụ cười tỏa nắng. Nó vẫn yêu taxi, yêu các bác tài nhưng anh như một vết xước trong cuộc đời làm nghề của nó.
Giờ đây, nó trưởng thành, mạnh mẽ và điều quan trọng nhất... nó đã quên được anh. Nó sống chan hòa hơn, ngày ngày điều động, mang những cuốc khách gần xa đến cho các bác tài; lắm lúc vất vả nhưng nụ cười luôn thường trực trên đôi môi của nó. Nó nhận ra cuộc sống còn rất nhiều niềm vui, nhiều người quan tâm và yêu thương đến mình. Nó không còn giận hờn và cất giữ anh vào tim như một kỷ niệm tình yêu đầu tiên_câu chuyện tình taxi của nó....