Cái tiết trời lạnh lẽo bủa vây lấy mọi thứ, như cắn vào từng thớ tế bào với những run rẩy. Những chiếc khăn quàng cổ, những chiếc áo ấm, hay một vòng ôm thật chặt cũng phần nào xua đi được giá rét khi từng cơn gió rít qua. Còn lại những run rẩy kia, là trao cho những ai còn đơn chiếc, chẳng ngoại trừ một ai cả, chỉ là chưa muốn yêu, chưa muốn yêu mà thôi.
Yêu lấy bản thân mình cũng là yêu. Nhưng nhiều khi muốn cho gió lạnh cứa nát từng lớp da thịt chỉ để biết rằng bản thân mình vẫn còn có thể cảm nhận được được nỗi đau.
Nhiều khi con người ta trốn chạy với tất cả, trốn chạy ngay cả với chính bản thân mình. Cũng nhiều khi trong vô thức gọi tên của một ai đó, và ngờ nghệch nhận ra rằng, đáp lại vẫn chỉ là tiếng của chính mình mà thôi, và rồi bắt đầu bỏ cuộc, hoặc là thôi, dừng lại những điều vô vị ấy để cảm nhận lấy những đớn đau mà chính con tim đang phải chịu đựng.
Con người ta cũng cần lắm một khoảng không cho riêng mình, chỉ riêng mình mà thôi. Sợ hãi rồi trốn chạy, lẩn tránh...tất cả sẽ được khoảng không ấy bao trùm, nơi mà chỉ có mình ta biết, giấu đi tất cả những lo âu sợ hãi, sẽ chẳng ai thấy ta khóc, chẳng ai thấy được ta đau.
Nhiều khi cần lắm một chút cô đơn! Muốn xách balo lên và đi du lịch một mình, cảm nhận cuộc sống xung quanh vẫn còn nhiều điều ý nghĩa lắm. Hoặc, chỉ là lang thang một mình khi thành phố về đêm, khi ánh đèn đường leo lắt, cũng có thể là chiều tà ngồi ngắm hoàng hôn để nhận thấy rằng, ừ, đẹp đấy, rực rỡ trong chốc lát rồi sẽ lại lụi tàn.
Có những khoảng trống vô thức được hình thành, không phải để cho một ai đó lấp đầy khoảng trống ấy, cũng không phải là cất giữ khoảng trống ấy cho riêng mình. Chỉ là khoảng trống ấy được hình thành trong vô thức, ngay cả chính bản thân cũng không nhận ra được sự tồn tại ấy cho tới khi nỗi đau bắt đầu nhói và cảm nhận chính con tim mình dần trở nên trống rỗng! Rồi khoảng trống vẫn cứ ở đó, ở đó mãi, vô thức được hình thành, có lẽ vô thức cũng sẽ được quên đi!
Muốn một khoảng lặng, muốn một chút cô đơn. Cảm nhận vị ngọt của cái xúc cảm vụn nát được chính mình ghép lại, cảm nhận dư vị của cafe đen khi chảy chàn trong cổ họng, cảm nhận tất cả những dư vị của cuộc sống, của tin yêu.
Khi những yêu thương vụn vỡ được gom nhặt và ghép lại, có lẽ cũng là lúc đôi môi dần lấy lại nụ cười. Cần một người để sẻ chia!
Đơn giản là nhiều khi muốn được khóc lên, khóc cho thỏa thích. Ừ, khóc không phải là xấu, khóc chỉ là để giải tỏa những xúc cảm ở trong lòng. Hãy cứ khóc đi, rồi sẽ lại mỉm cười! [...]
Chỉ là đôi khi muốn một mình, muốn một chút cô đơn để suy nghĩ về thực tại này, về ngay chính bản thân mình, về những điều mà con tim giấu kín, những nỗi đau, nhớ nhung, mất mát. Để suy nghĩ trôi theo bóng hình của một ai đó, hay thứ tình cảm khó gọi thành tên cứ cào cấu trong tim.
Khi con tim bình lặng, khi bình yên được phép trở về, tự khắc bàn tay sẽ nắm thật chặt lấy một bàn tay. Cô đơn như thế là đủ rồi. Suy nghĩ lại những gì đã qua, dư vị của nước mắt, dư vị của cô đơn... tất cả vẫn còn đọng lại, vẫn mãi vẹn nguyên.
Chỉ là cần môt chút cô đơn để suy xét về bản thân, về một ai đó.
Cần một chút cô đơn để cảm nhận sâu hơn về cuộc sống.
Cần một chút cô đơn để suy nghĩ thấu đáo hơn, để hiểu hơn về nhiều điều.
Cần một chút cô đơn, một chút thôi, rồi sẽ trả tại tất cả cho những ngọt ngào!