“Có những lúc ta thấy cuộc đời chỉ toàn một màu xám xịt… Bình tâm trở lại, ta mời Bụt trong ta hiển hiện. Bụt không ở đâu xa. Bụt chính ở trong ta. Bụt là ai nếu không là bình an, là chánh niệm, tỉnh thức…”
_____________________________________
Người ta không thể ích kỷ níu giữ một người bên cạnh mình, khi không thể mang lại hạnh phúc cho người đó, không phải do cửa lòng đóng chặt quá không còn chỗ cho yêu thương. Chỉ vì con người anh không phải là anh. Anh không thể yêu một người “như em” hay một người con gái nào khác. Anh không muốn để em phải chờ đợi mỏi mòn trong niềm hy vọng khi thằng đàn ông trong anh đã chết…
Bốn năm trên giảng đường đại học cùng 2 năm bương chảy đường đời, đó là một khoảng thời gian dài Khải đã gồng mình trước Linh, cho mình một dáng dấp của người đàn ông mạnh mẽ sẵn sàng che chở cuộc đời của Linh, như Linh và gia đình từng nghĩ. Tất cả như một giấc mơ, mà chính anh đã đánh thức giấc mơ dài và sâu ấy.
Ngày Linh bảo: “Mình cưới thôi anh, thời gian rong chơi bấy nhiu là đủ rồi.” Con người trong anh có chút gì hoang man, hỗn loạn dù trong thâm tâm anh đã từng suy nghĩ cũng sẽ có ngày đón nhận câu nói ấy từ Linh.
Một ngày trời không gió, cũng không mưa, áng mây trên trời trong vắt đủ để thấy sự lấp lánh của những vì sao. Lộng đèn mờ dội ánh sáng loang lỗ xuống mặt đường nơi đằng kia có tiếng chuông đang hát vọng về bình yên lắm. Linh đưa Khải đến đây để định ngày cưới hỏi thành đôi. Khải đã quỳ dưới Quan Âm thật lâu, tâm anh đau càu xé, dằn vặt từng cơn, tình yêu của Linh dành cho anh chỉ đổi lại là sự hèn nhát đớn hèn. Mùi hương khói đắng nghét như vị ngãi đắng xông vào mũi vào mắt. Khi Linh lay động anh, cũng là lúc Khải bật người bỏ chạy chỉ còn mình Linh dưới gốc bồ đề xao xác lá…
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”. Linh đứng trước cổng nhà Khải bóng tối như bao trùm cả cung đường chỉ vỏn vẹn mấy căn nhà to, sừng sững mà lặng im buồn đến phát khóc cùng Linh. Tay Linh vẫn gọi liên tục, cái lạnh như chầu chực, cấu xe làn da. Chỉ đến khi dáng khải được ánh đèn mờ dội vào mắt Linh, cô chạy đến ôm anh khóc òa như một đứa trẻ.
Đó cũng là lần cuối cùng Khải ôm Linh, cảm giác ôm ghì, thả hơi thở vào má, vào cổ Linh nồng ấm. Anh nghe tim mình dậy sóng từng hồi tội lỗi. Đôi mắt Linh có gì đó chông chênh trên miền đất khát mà bản thân anh không thể nào giúp Linh giải thoát nó. Tình cảm dành cho Linh chỉ là tiếng gọi câm, không thanh không điệu, không ồn ào, vội vã tất cả đều bị chính con người trong anh chôn liệm thành một nấm mồ.
Đêm đó trời buồn chi lạ, con đường vắng bóng người, những chiếc lá vàng khô trên cành cũng không buồn rơi rụng, chỉ có tiếng gió thổi qua, mang hơi nước lên trời, rồi một vài giọt trong veo rơi xuống, không đủ thấm ướt để gọi là mưa, không gian như bao phủ một màu tang tốc, khóc lốc cho hai bóng người đang lặng lẽ kia.Linh khóc, Khải cũng khóc! Từ đêm hôm ấy Khải không còn nhìn thấy hình bóng Linh trong ngôi nhà bám đầy bụi bẩn của thời gian.
Mười tám tháng sau, Khải nhận được tin từ gia đình “Con Linh đã xuất gia thành ni cô rồi con ơi” Tiếng nất trong điện thoại của mẹ làm Khải run run, tim anh nhói lên từng hồi, nước mắt lặng lẽ hai hàng rơi như cái ngày anh thú nhận sự thật với Linh
Ngày anh tìm đến Linh cô khoát trên người chiếc áo nâu sòng, tay cầm tràng hạt quét lá bồ đề. Linh đã gầy như cây khô lâu ngày thiếu nước. Ánh mắt sáng trong ngày nào giờ như bị những vầng mây che khuất. Đủ để biết Linh đã đau khổ đến nhường nào. Anh khắc khoải nhìn Linh, đôi tay như muốn được ôm chầm lấy con người nhỏ bé kia – người đã vì anh mà trở thành “cô ni” đang nép mình dưới tán lá vàng rơi lác đác.
Linh nhận ra người trước mặt Linh, nhưng dáng vẻ toát lên sự thanh thản bình yên của một con người đã từ bỏ hồng trần. Nổi buồn miên man dạt đến làm Khải ớn lạnh cả tâm can. Anh ngồi sát vào vách tường tay run rẩy uống chén trà Linh đưa, mà như uống phải nổi đau tận đáy lòng của một con người đang ở cõi hư không. Linh đã yêu anh hết mực, vậy mà anh đã làm tim cô đau tơi tả. Để giờ đây tất cả lặng im như một nấm mồ lạnh ngắt.
Tiếng “A di đà phật”! và cái chấp tay của Linh làm lòng anh se thắt lại, tiếng lá khô quằn quại dưới chân của hai con người đã từng gọi là “yêu”. Người phụ nữ từng một thời tự tin sánh bước bên anh, để bây giờ vì anh người phụ nữ ấy lẻ loi. Hơn một lần anh đã làm trái tim Linh đau đớn.
Đã bao người lầm tưởng hạnh phúc lứa đôi, vậy mà cuộc sống cứ hay trêu người, trong tình yêu phải trả giá nhiều điều, nhưng cái giá này quá lớn với một người con gái, đã bỏ qua những lời thì thầm của thế gian, từng bước chân thả lại trên mặt đường lạc lõng, giờ chỉ còn thấp thoáng áo vàng bay.
co nhung luc
Posted on at