ơconfession] 2014 và Anh (1)

Posted on at


Khánh. Tôi từng yêu anh hơn bất cứ người nào trên đời. Anh khiến tôi hiểu yêu là gì, hiểu hạnh phúc của nó là như thế nào và khiến tôi hiểu thế là phản bội. Anh từng đưa tôi lên những cung bậc cảm xúc dạt dào, anh chỉ cần một cử chỉ âu yếm cũng khiến tôi rung động. Anh trưởng thành, biết nghĩ nhưng cũng rất trẻ con. Đó là anh trong cảm nhận của tôi. Còn hiện tại, tôi không nhớ rõ Khánh của hiện tại là ai. Từ bao giờ trong anh, tình cảm chỉ như gió thổi. Tôi từng quá tự tin khi nghĩ có thể hiểu anh, có thể hiểu rằng anh với tôi thật lòng, không đổi thay, rằng anh lừa tôi với màn kịch phản bội. Nhưng thực tế nhìn lại, tôi biết chẳng giả dối gì cả, sự thật luôn đau lòng khi bên cạnh anh, một hình bóng người con gái khác... dần dần thay thế tôi. Đã có hàng trăm lí do tôi đặt ra, tại sao là chị ấy ko phải tôi. Liệu chị ấy có thể đợi anh hơn một ngày chủ nhật để chờ đến tối đc gặp anh trong chốc lát. Hay vì chị ấy xinh xắn, còn tôi thì ko. Hay có thể là vì chị ấy trưởng thành, như anh còn tôi thì ngược lại. Nhiều lí do tôi suy nghĩ trong vòng 1 tháng trời. Có lẽ trong 1 tháng đó là khoảng thời gian u tối nhất trong thời gian từng sống. Và tôi nhận ra, hai chúng tôi vốn dĩ chỉ là hai đường thẳng chỉ giao nhau một lần rồi mãi mãi xa rời. Tôi bừng tỉnh khỏi u mê một cách tôi thầm phục chính mình. Và tôi tìm thấy anh, một ánh sáng khác. Giống như trong tiểu thuyết, tôi thầm gọi anh là my sunshine. Ánh sáng của tôi, Tet của tôi. Có lẽ ngẫm lại, Khánh đã làm đúng khi để tôi tự do và gặp người khác. Tôi ko hận anh nữa. Hận nghĩa là tôi còn yêu anh. Tôi ko biết có thể gặp đc anh nữa ko nhưng tôi muốn làm bạn. Bởi tôi nghĩ mình đã tự tin nói với anh và chị ấy, cảm ơn đã để tôi tìm đc ánh sáng riêng mình. :)



About the author

gantz

không biết nói gì

Subscribe 0
160