Bạn gái thân mến!
Khi đọc những dòng của bạn, mình phần nào rất hiểu vì mình cũng đã có những giai đoạn trải qua việc thất vọng về chính bản thân mình, cảm thấy có lỗi rất nhiều và không biết phải làm thế nào để vượt qua. Thời mình còn đi học thì Bách Khoa vẫn còn học niên chế, những thằng chơi với mình tất cả đều bị tăng ca, không phải vì chúng nó kém cỏi mà mỗi đứa có một hoàn cảnh, một lầm lỡ khác nhau. Khi gặp nhau ở năm thứ hai đại học, thằng nào cũng chán nản cũng cảm thấy chán chường và muốn buông xuôi. Bởi làm sao có thể hình dung được, những đứa học sinh ưu tú một thời giờ lại ở lại lớp, niềm tin của gia đình, kỳ vọng của mẹ cha gần như không còn gì cả. Đối với một đứa ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” gần như là chả còn gì. Nhưng mà trong lúc khó khăn, chán chường đó thì mấy thằng bọn mình lại chơi với nhau. Đơn giản bởi vì những thằng khác nó khinh mấy thằng tăng K xem như là những thành phần hư hỏng. Rồi mấy thằng cứ thế, cùng học, cùng chơi. Tình bạn gắn bó và khăng khít. Ngẫm ra thì cuộc sống không lấy hết của ai mọi thứ, nên bây giờ những thằng bạn của mình ngày ấy, giờ vẫn thân thiết keo sơn, thậm chí là sống chết vì nhau. Thế hệ bọn mình, không dám nói là đã là ông nọ bà kia, nhưng cũng đã trưởng thành. Và nếu cho bọn mình chọn lại, vẫn sẽ một lần chọn học Bách Khoa.
Ở cái mảnh đất thủ đô này, những đứa trọ học như mình và bạn đều phải xa nhà, xa gia đình. Nếu chỉ có một mình làm sao để vượt qua hết những khó khăn, làm sao một mình chống chọi lại hết với nhiều thứ cạm bẫy rồi những lúc buông xuôi, chán chường. Mình nói câu chuyện của mình ở trên để muốn nói với bạn rằng, hãy tìm cho mình những người bạn để sẻ chia và dựa dẫm những lúc như bây giờ. Muốn như thế hãy mở lòng mình hơn, hãy nhìn những người xung quanh bằng ánh mắt thiện cảm hơn, bằng sự vui tươi và niềm lạc quan với thế giới này. Những bài học đầu đời sẽ giúp chúng ta trưởng thành và cứng cáp hơn, mang cho chúng ta kinh nghiệm sống. Đừng chỉ nhìn vào cái khó khăn hiện tại, hãy thử lạc quan hơn, nhìn vào bạn ngày hôm nay, rõ ràng đã cứng cáp hơn ngày trước, không bị những lợi ích nhỏ nhoi trước mắt mà bỏ bê việc học hành của bản thân, như vậy là bạn đã lớn hơn rồi, đã trưởng thành hơn. Hãy xem những gì đã trải qua là học phí cho những bài học vỡ lòng của đường đời.
Cố gắng lên nào, cô gái!