Cháu yêu thân mến!
Hôm qua, ông nhận được thư của cháu, ông vội vàng gói gém đồ đạc rồi “Xách ba lô lên và đi”. Lúc chuẩn bị xe cộ thì trong chín con tuần lộc của ông có một con bị ốm. Ông đưa bác sĩ đến thì bảo nó bị “nhiễm Ebola”, bất quá chẳng biết làm thế nào nên ông đành đi xe máy. Cũng may đợt này “xăng giảm giá 320đ/lít” nên cũng đỡ tốn kém cháu ạ. Lúc ông bắt đầu đi trời đang nắng, nhưng vừa đến Hà Nội thì “Gió mùa về” nên ông lạnh quá, lại phải gọi điện bảo thằng “Kenny Sang” gửi cho một bộ quần áo để mặc thêm cho ấm. Cũng chưa đến noel nên ông cứ túc tắc đi, đến chỗ bọn nó đang thi công đường sắt trên cao thì bị “cần cẩu làm rơi thép” nên chấn thương ở bẹn, may sao gặp được “Công Phượng trên đường đi xác minh tuổi” đưa vào viện. Lúc ngồi chờ băng bó ông lấy “điện thoại Iphone 6 mới bị lừa mua ở Singapore” ra lướt web thì mới hay tin “Haivl.com đã bị đóng cửa”, chẳng biết làm gì ông mới ngồi nghe nhạc bài “chắc ai đó sẽ về” rồi lẩm nhẩm hát theo, không hiểu sao bọn bệnh nhận trong phòng cấp cứu cứ tưởng ông là “Beckham đến Việt Nam” nên đập cửa ầm ầm đòi xin chữ ký. Sợ quá ông mới bỏ trốn khỏi bệnh viện, bọn nó vẫn cứ đuổi theo, ông đành phải hòa vào dòng cổ động viên đang ăn mừng “Việt Nam thắng Philippines 3-1” để trốn. Nhớ ra là đánh mất hộp quà của cháu, ông chán đời quá, ngồi vật vờ ở vỉa hè thì gặp thằng “Chíp đường phố bán bàn chải đánh răng” đi ngang qua, nó mới bảo:
“Ông già noel đẹp trai thế, đã răng khểnh lại còn má lúm đồng tiền nữa”
Chợt một ý nghĩ lóe ra, ông liền chạy ra chỗ hiệu sách “A17 Bách Khoa” mua cái đồng hồ báo thức gắn vào mông ông để mấy hôm nữa ông đánh thức cháu dậy.
Bây giờ thì nhà cháu ở đâu nhắn cho ông địa chỉ, ông đến ngay đây