Gần đây cfs trường mình có nhiều cfs ca ngợi người TH cũng như gạch đá... Có những lời lẽ hay, ca ngợi nhưng chê bai, khinh miệt cũng có. Mình thì không có ý định phản bác lại hay ủng hộ bất kì những lời lẽ nào trong số đó cả. Chỉ muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện của chính bản thân mình.
Mình là một người dân TH, từ nhỏ luôn sống ở quê. Đậu đại học, xa quê ra hà nội lần đầu tiên mình mới biết thế nào là kì thị vùng miền. Dù cho mình chẳng có gì đắc tội với những người xung quanh, luôn cố gắng sống tốt, sống lương thiện nhưng vẫn bị người khác dèm pha, kì thị, xa lánh. Lúc đó mình đã rất tức giận, cảm thấy người khác không công bằng với mình, cảm thấy quê hương, ông bà cha mẹ mình bị sỉ nhục. Nhưng ngày đó tuy mới là sinh viên năm 2 nhưng mình đã làm những việc táo bạo hơn nhiều so với các bạn trẻ TH trường mình bây giờ để phản kháng lại sự kì thị đó. Năm 2012, khi có một sinh viên ĐHCN lập hội chửi dân TH, mình từng liên lạc và cầm đầu các bạn sinh viên đi đòi lại công bằng cho quê hương. Khi đó việc làm của bọn mình gây chú ý dư luận xã hội hơn nhiều so với mấy cái cfs của các bạn bây giờ (http://vietnamnet.vn/…/chu-hoi--ghet-dan-thanh-hoa--xin-loi… các bạn có thể dễ dàng tìm thêm các bài báo khác để xác thực lời mình nói). Rồi hàng loạt các hoạt động chống kì thị rầm rộ được bọn mình tổ chức thời điểm đó, tinh thần quê hương lên rất cao. Nhưng sau những việc làm đó mình được gì? Bạn bè của mình đã không còn kì thị mình nữa, nhưng đâu có phải trong lòng họ yêu thích mình mà là vì họ sợ mình, sợ kì thị sẽ bị như bạn sinh viên ở ĐHCN kia. Page chửi dân TH của bạn sinh viên kia đã bị xóa nhưng lại hàng loạt các page anti khác mọc lên như nấm. Lúc đó mình nghĩ liệu rằng mình có thể bịt hết tất cả cái miệng kia không? Liệu rằng mình có thể giành được tình cảm của bạn bè trong lớp với những hành động kia không hay chỉ là một sự giả tạo trước mặt. Sau khi trả lời hàng loạt những câu hỏi trong đầu đó mình đã cùng với một số bạn sinh viên khác lên xin cho bạn sinh viên ĐHCN kia không bị công an truy tố và dừng tất cả các hoạt động chống phân biệt vùng miền từ đó. Dẫu biết ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu nhưng chúng ta đâu thể khiến người ta thôi phân biệt kì thị khi hàng ngày, hàng giờ vẫn còn đó những đồng hương của chúng ta lừa đảo, bảo kê, trộm cắp, .... Dẫu vẫn biết quê mình còn có rất nhiều người tốt, sự kì thị kia đa phần là do a dua, vơ đũa cả nắm nhưng chúng ta phải chấp nhận một sự thật quê mình có nhiều người xấu hơn những nơi khác. Từ đó thay vì phản bác lại những lời kì thị một cách gay gắt mình học cách lắng nghe và bỏ qua. Họ nói gì kệ họ, mình cứ sống tốt, sống tử tế, nhiệt tình với bạn bè, không phạm pháp, luôn cố gắng phấn đấu... Và sau 2 năm thì sao, những người bạn khi xưa từng kì thị mình thân thiết với mình như anh em. Dù xung quanh mình vẫn còn những lời kì thị, nhưng chí ít bạn bè của mình thật lòng không kì thị mình với mình như vậy là đã đủ.
Trên đây là câu chuyện của mình, mình không hi vọng sau khi đọc xong câu chuyện của mình, các bạn sinh viên TH hành động như mình, hay những bạn kì thị sẽ dừng việc đó lại. Các bạn có thể thoải mái gạch đá mình chấp nhận. Mình yêu quê hương TH, yêu đất nước VN, yêu tất cả các bạn, yêu những người con máu đỏ da vàng.
Thân!
[CONFESSION] Gần đây cfs trường mình có nhiều cfs ca ngợi người TH cũng như gạch đá....
Posted on at