Lời khuyên cho bác nào có đứa bạn khốn nạn như con bạn của em ợ
Chuyện cũng chẳng có gì đâu cơ mà em là em tiếc hơn 300k tiền sửa chiếc xe đạp huyền thoại của em thôi ạ, tiền ăn của em tháng này có bấy nhiêu nữa thôi. Chẳng là như thường lệ thì cuối tuần thì con bạn thân nó học tận trên Sơn Tây xuống thăm em, xem ăn ở mùa đông này như thế nào, mỗi lần nó xuống là em mừng lắm, vì nó xuống là có hoa quả ăn, hè hè , nếu như mấy lần trước bọn em chỉ quanh quẩn trong nhà chơi hay qua hàng xóm chơi thì lần này em ra vẻ phóng khoáng sĩ diện của 1 thằng con trai tý, "lạnh thế này tao dẫn mày thưởng thức vài món ốc kinh tế đảm bảo ngon hơn trên mày nhiều" nghe oai và kiêu hãnh lắm. Nhưng khổ nỗi vừa đưa cái xe đạp ra bơm căng lắm rồi, thế đéo nào nó ngồi lên mà 2 thằng cùng phòng nó không nhịn nổi cười nó bảo xe vẫn non hơi lắm, bơm tiếp đi, em xuống ấn thử lần nữa, ok mà, đi được, không non đâu, ngồi đi.
Chính vì cái quyết định này làm em phải hối hận, đi đến gần Kinh Tế thì một tiếng đoàngggggggggg. . . khiến em và nó giật mình suýt ngã lăn ra đường, và mọi ánh mắt đổ dồn về phía em và nó. Ôi đệch! nổ rồi mày ạ, cái đệch!!!!! Tuy muốn tìm cái chỗ nào đó mà chui cái cho đỡ xấu hổ với thiên hạ nhưng em vẫn không nhịn cười được với cái vẻ mặt lúc đó của nó đâu, hề hề, đỏ hơn gấc. Nó còn xấu hổ hơn em, các bác cũng biết lí do rồi đấy, nó luôn miệng bảo tao đang giảm cân để tết này về đi chơi với gấu chó của nó, nhưng giảm đâu không thấy, cả săm lẫn lốp… Thôi thì thay hết, vào quan sửa xe và bị nó chém cho nữa thế là đi đời 300k của em. Em mới chợt ngộ ra và hỏi thẳng ngay mặt nó, à à hóa ra trước giờ mày không bao giờ chịu ngồi xe đạp, kể cả tao chở đi mày cũng không chiu là lí do này đây, vậy mà cứ kêu là tao ngại ngồi lắm, nào là đau mông, nào là đau xóc, không quen. . . . . . Á à. và chợt hối hận giá như lúc nãy tao bơm căng hơn, nó nổ ngay lúc gần phòng luôn thì có phải đỡ thêm khoản ăn ốc không, hừm, kế hoạch phá sản.
Gửi xe đó cái đã, lúc đến Kinh Tế ăn ốc mà em há hốc các bác ợ, nó nghĩ chuyện vừa xảy ra thì biết ý tý thì không nói làm gì rồi, đằng này nó gọi liền 4 tô, 1 tô ốc xào dừa, 1 ốc luộc, 1 khoai tây chiên, và 1 đĩa chân gà nướng. Ều, chết chết. Giục ăn nhanh ta về không quẩn quẩn bụng nó tiêu nhanh biết đâu nó lại gọi thêm thì tháng này em nhịn ăn luôn. Chuyện nó trớ trêu như đấy các bác ợ, em là em chừa rồi, tốt hơn là tuần sau nó có xuống là cứ nay tao học nhóm, nay đi nhà bạn chơi rồi, hết xuống. Nên có bác nào mà cũng có đứa bạn thân mà nó tựa tựa như đứa bạn em ý, cẩn thận mùa đông này nó ăn dự trữ đấy, mỡ nó dày nó mới qua được mùa đông này. . . .