Mình nhớ hồi sinh viên, mới vào trường lơ nga lơ ngơ như bò đội nón (giờ vẫn thế), mỗi đợt Đội tuyển Việt Nam đá bóng là lại háo hức đi ra sân KTX xem truyền hình trực tiếp. Các anh khoá trên xúi là đứng cổ vũ thì chọn chỗ nào đông các bạn gái mà đứng, lúc đội nhà sút vào, cả hội hò reo ăn mừng thể nào cũng có đứa cao hứng ôm mình. Thích lắm.
Mình vốn tin người nghe theo, hôm đầu thì đội nhà chả ghi được bàn nào, chán đơn chán kép. Trận sau thì đội nhà có ghi bàn, mọi thứ diễn ra như "kế hoạch", mỗi tội người lao vào ôm mình là một bà khoá trên cao to, mồ hôi nhễ nhại, mồm hét ồ ồ... Sợ gần chết... Sau còn biết thêm bà chị là thành viên đội Điền kinh trường, vô địch môn ném tạ cấp thành phố nhiều năm... Hic...
Mỗi lần đội nhà đá, nỗi ám ảnh này lại ùa về... Mỗi lần đội nhà ghi bàn là mình lại giật mình ngó quanh...