Mình tuyệt vọng rồi! Thật sự mệt mỏi lắm rồi! Muốn bỏ cuộc muốn dừng lại và nằm xuống mãi mãi. Muốn ngủ, ngủ, ngủ......
Một đứa con gái năm 2 nợ đến 27 chỉ *cười nhạt* và chẳng có lấy nổi 1 đứa BẠN thật sự ở cái Bách Khoa này...........
Câu chuyện của mình cũng không có gì đặc sắc cả. Đầu năm nhất mình vẫn hào hứng bước vào cổng trường đại học với khát vọng được học bổng rồi thì bằng giỏi, trong khi học có thể đi làm thêm... bao nhiêu khát vọng, bao nhiêu cơ hội, hứa hẹn mở ra trước mắt, một viễn cảnh màu hồng. Có lẽ mọi chuyện sẽ êm đẹp... dù k được học bổng hay bằng giỏi thì cũng không tới mức rơi vào bế tắc và tuyệt vọng thế này nếu như chuyện đó không xảy ra... Cũng chỉ là mất đồ thôi, chỉ vậy thôi, nhưng đó là một số tiền lớn, để có nó bố mẹ đã phải thức đêm hôm bán hàng, đi trực, nhà cũng chẳng phải khá giả, bố làm bảo vệ lương 2tr/tháng suốt ngày bị chúng nó tìm cách dìm xuống, mà khổ thân, có phải là gì to tát đâu, chỉ là một nhân viên bảo vệ. Mẹ buôn bán, hôm nào cũng phải thức khuya dậy sớm. Cái số buôn bán nó khổ lắm, ngày nghỉ ngày lễ tranh thủ lúc người ta nghỉ ngơi, đi chơi mà bán hàng may ra mới kiếm được thêm vài đồng bạc, mà vô ý nhận phải 1 đồng tiền giả 100 200 500 thì bán cả tháng mới hồi lại được... Chỉ cần nghĩ bao nhiêu mồ hôi công sức dồn nén của bố mẹ mất rồi, chỉ cần tưởng tượng thấy cảnh mẹ nghe điện thoại của mình, ngạc nhiên, sững sờ rồi cố gắng an ủi mình, dập điện thoại và khóc nức nở.. là mình lại không thể kiềm nổi nước mắt. Và chính điều đó khiến mình hạ quyết tâm im lặng tìm cách kiếm lại nó. Ừ, đâu có dễ, chạy đi vay bạn bè khắp nơi.... Lúc này mọi người biết rồi đấy, ai là bạn sẽ rõ... cứ cho k có tiền thì nói 1 lời động viên an ủi là xong thôi đâu cần phải làm gì quá? Cũng mất đi vài đứa chẳng ra gì nhưng cũng có những người coi rắc rối của mình như rắc rối của họ.... Cứ thế cuộc sống trôi đi với món nợ đầu đời hàng tháng trả đều đặn.
Nói đó là cái cớ để tôi buông thả mình cũng đúng, nói đó là điều khiến tôi sa lầy cũng đúng. Tôi bỏ học triền miên, cứ như 1 tấm bè nổi trên sông gió thổi về đâu trôi về đó. Buông tay, và tôi thực sự trôi, học k học, thi không thi, tôi lao vào đi làm thêm..... Nơi đó tôi cảm nhận được mình đang thực sự sống, có những người quan tâm mình thật sự, cảm nhận được họ bằng trái tim. Họ trưởng thành có, dở ương như tôi có, trẻ con có.... nhưng họ thật đặc biệt hay khi ấy tôi như một người chết đuối vớ được cọc và cảm thấy cái cọc ấy thật đẹp mắt, thật chắc chắn. Tôi lao theo, đi theo mãi... mặc kệ việc học trên trường, mặc kệ thầy cô điểm danh, mặc kệ lũ bè bạn nói .. Chúng nó có phải bạn bè gì đâu quen biết gì đâu mà có quyền nói phán xét tôi, chúng nó hiểu gì về tôi biết gì về tôi...? Cứ như thế tôi dần dần ghét Bách Khoa kinh khủng, và càng ngày càng yêu nơi làm việc của mình. Bỏ thi. Tôi cũng không muốn nghĩ và không muốn quan tâm kỳ thi ra sao nữa... điểm chác thế nào. Buông tay, tôi nắm giữ lấy thứ làm tôi cảm thấy được bình yên!
Nhưng ..cái gì lúc bắt đầu 1 vẻ, sau dần dần lại muôn vẻ. Tôi vẫn về nhà mấy tháng 1 lần, vẫn thấy mẹ đêm hôm vất vả, thấy bố lặn lội sớm khuya. Mẹ kỳ vọng vào tôi như vẫn kỳ vọng vào đứa con gái từ khi sinh ra đã luôn đứng đầu, luôn làm bố mẹ tự hào, luôn như 1 điểm sáng. Lần nào về cũng cảm thấy có gì đó gai lên trong lòng, chút sợ hãi bâng quơ.... "cố gắng học" 3 tiếng ấy cứ day dứt mãi. Rồi cái gì tới cũng tới, bắt đầu thay đổi_cái môi trường làm việc ấy, lớn mạnh phát triển và trở nên đầy lỗ hổng.... Tôi chợt nhận ra mọi thứ không tốt đẹp như mình nghĩ, vướng phải 1 vài rắc rối, tôi sững sờ nhận ra giải thích mình cũng không có cơ hội, và lựa chọn quên đi nó. Nhưng cuộc sống là thế khi bạn muốn quên đi mọi người lại càng không muốn quên. Tôi ghét những lời nói sau lưng những ánh mắt khó chịu. Chẳng khác nào khi tôi ngồi trên giảng đường... Gai lạnh dọc sống lưng......... Tôi bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn với việc học từ đó, nhưng đã nợ tới 27 tín chỉ.... tôi chỉ biết thầm cảm ơn vì vẫn còn cơ hội cố gắng.
Năm 2. Tôi nghỉ làm và quay lại trường học với quyết tâm nhất định sẽ làm được! Những buổi chiều trên tầng 5 D5 bước ra thấy nắng vàng nhè nhẹ tự dưng lòng thấy bình yên đến lạ, dường như có gì đó len lỏi vào trái tim, tâm hồn trở nên dịu dàng hơn. Những lần về nhà cũng nhẹ nhàng hơn. Tôi lại tự hỏi mình tại sao ngôi trường này đẹp đến thế mà mình lại vứt bỏ nó, cảm thấy một chút tiếc nuối cho thời gian đã qua. Nhưng cũng bắt đầu được 2 tuần ngoan ngoãn tôi lại bắt đầu muốn tìm cái gi khác. Nhàm chán, tôi không thể tập trung học, chán nản khiến tôi đôi khi trốn học. Tôi không dám đi làm thêm, sợ lại 1 lần nữa rơi vào bùn lầy, không dám quá dễ dãi với bản thân sợ sẽ ham chơi mà quên đi việc học. Nhưng rồi cái gì đến cũng đến. Thi giữa kỳ 1 con 2 to đùng
Mệt mỏi lắm, muốn gào lên muốn khóc ré lên nhưng k hiểu sao cố lắm mắt cũng chỉ rơm rớm ướt? Muốn về nhà quỳ xuống và nói thật hết mọi thứ với bố mẹ, muốn xin tha thứ..... Nhưng sẽ gây ra chuyện gì sau đó thì không ai có thể biết trước........................... Tôi bỗng chốc thấy chán nản tuyệt vọng khinh khủng. Những ngày gần đây.... chỉ có ngủ và đi, ăn cũng không cảm thấy cần thiết. Đi đâu ư? Đi đâu đó thôi bất cứ đâu để tôi cảm thấy không bị cuồng chân. Đi tìm kiếm một điều gì đó mơ hồ lắm...?! Tôi thực sự muốn bắt đầu lại, muốn thi lại đại học. Nhưng nếu thi lại thi trường gì, nếu thi vào Bách Khoa lại trốn học? Lại mệt mỏi???? Nếu là 1 ngôi trường khác tôi sẽ phải đi đâu?
Và nếu tôi bị đuổi học bố mẹ tôi có biết không??? Người ta có gọi về cho địa phương thông báo không???? Nếu không có 1 tấm bằng đại học 1 đứa con gái như tôi có thể làm gì để sống? _______thả thôi,,,,, để cho rơi tự do... rơi mãi................