Thật tình cờ đúng không anh??? Hay là do mình có duyên anh nhỉ? Trên cùng một con tàu và em đã được quen anh. Một người đã làm em ấn tượng ngay từ những phút đầu, anh ngồi chung ghế với em. Anh có điểm rất thu hút em. Anh rất vui tính và ''nói nhiều''... hi hi. Không phải em chê anh đâu nhưng đó là điểm nổi bật mà em để ý thấy nơi anh đấy... Anh rất nhiệt tình và hòa đồng nữa. Rồi mình có nói chuyện qua lại. Nhưng nói vậy thôi chứ toàn là anh nói và người nghe là em. Hi hi... Nhưng nói thật em thích nghe anh nói lắm. Một giọng người Bắc ấm áp lắm anh ạ. Anh còn hỏi em ăn gì không? Em ăn xoài hay cóc để anh mua ăn nhé! Hi hi. Lúc đấy thấy anh rất đỗi là tốt bụng. Rồi suốt đoạn đường đấy em cứ ngồi chăm chú nghe anh nói và cười thôi, vui lắm. Nhưng cuộc gặp nào cũng phải có sự chia ly phải không anh? Trước khi bước xuống tàu để tạm biệt anh. Anh đã xin số điện thoại và facebook để tiện liên lạc, mà chúng ta có giao ước trước đó anh nhỉ? Rồi em phải xuống rồi bỏ lại anh một mình trên băng ghế kia. Buồn thật đấy... Nhưng rồi giờ cũng đã một tháng trôi qua ngày chúng ta gặp nhau!!!
Dù em với anh với khoảng cách xa nhau thật anh nhỉ. Anh đang học tập tại Hà Nội còn em thì lại nơi Sài Gòn xa xôi này. Em không mong một ngày nào đó mình gặp lại nhưng được liên lạc với anh qua điện thoại, zalo, facebook thì em cũng vui lắm rồi. Những lần cùng anh nhắn tin nhưng anh lại bận làm. Có những ngày anh làm miệt mài thức trọn bốn đêm liền, em lo cho anh lắm... Em không dám nói nhiều chỉ khuyên anh nên để ý tới sức khoẻ của mình. Công việc quan trọng nhưng sức khỏe quan trọng không kém anh à. Anh hãy giữ gìn sức khoẻ nhé. Trời đã chuyển mùa rồi đấy. Thời tiết ngoài Hà Nội lạnh lắm, anh phải biết giữ ấm cho mình, anh nhé. Người anh ốm lắm, chắc không chịu được lạnh đâu !!! Hi hi.