TẠI SAO CON TRAI BÁCH KHOA LẠI CÓ THỂ LƯỜI NHƯ THẾ???
Xóm trọ mình có anh học Bách khoa, giỏi thôi rồi, hát hay thôi rồi, lại nói chuyện có duyên nữa cơ. Mình chết mê mấy ngày đầu anh ấy chuyển đến.
Cho đến một hôm,....Thấy anh ấy giặt quần áo. Trời đất ơi! Quần áo đi tập thể dục cả tuần ông ấy gom lại để cuối tuần giặt, mồ hôi rồi đất cát nó bốc mùi. Xong là bố ấy ngâm chậu quần áo 15', xả qua 1 nước và kết thúc luôn bằng việc ngâm comfort (lại còn không phải comfort một lần xả đâu). Xem cách "chàng" giặt quần áo mà độ thích cứ thế giảm dần...
Tiếp đến là lần bắt gặp anh ấy đánh răng + rửa mặt buổi sáng. Chưa đến 1' bố ấy đã oánh xong răng, sau là cầm cái khăn mặt làm cho nó ướt kiểu cho có lệ rồi xoa xoa lên mặt, treo khăn mặt và kết thúc! Không thèm giặt lại khăn mặt luôn . Đùa, mình cứ trố mắt lên mà nhìn không tin nổi sao lại có người "tiện lợi" một cách quá đáng như thế.
Mình đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, vẫn chưa hết hốt 2 vụ kia thì có dịp sang phòng anh ấy. ÔI KHÔNG! Phải là cái bãi rác thì đúng hơn: quần áo vứt linh tinh. bát đũa lâu ngày không rửa, bàn học đầy vỏ bánh kẹo, bla bla... Chưa kể phòng có mùi rất chi là đặc trưng của giày thúi
Túm lại là bạn bách khoa nào cũng như thế ạ? Cứ giỏi là nó thành thế ạ? (Anh này học khoa Điện tử viễn thông các bạn ạ)
Mình là girl, không học bách khoa, cũng thích yêu con trai Bách Khoa lắm, nhưng mà gặp anh hàng xóm này thấy tụt dần cảm xúc với con trai Bách Khoa rồi.
Giúp mình trả lời những câu hỏiiiiii???