Trái tim yêu thương
Một chút cảm xúc thoáng qua trong em. Nụ cười ấy, đã khiến em rung động. Em ngây ngất mỗi khi nhìn thấy anh, nhưng lại mượn cái vẻ tự nhiên gượng gạo để che giấu cảm xúc thật của mình. Nhưng rồi, em chẳng thể che giấu nó được bao lâu. Và từ khi em quyết định nói ra hết lòng mình, thì em biết, em đã đẩy anh ngày càng xa em, xa mãi mãi. Em là 1 cô gái Bách Khoa, nhưng có lẽ không phải là 1 cô gái khô khan như mọi người vẫn nghĩ về con gái Bách Khoa. Em không xinh đẹp, không nai tơ như những bức ảnh thường thấy trên facebook; cũng không xấu xí đến nỗi ma chê quỷ hờn; em đẹp, như nét đẹp truyền thống của người con gái Việt Nam. Em không dịu dàng, ngọt ngào đến nỗi làm cho người khác phải sởn gai ốc; cũng không cứng nhắc, khô khan như 1 đứa con trai; em biết yêu thương bằng cả trái tim mình, em sống thật với lòng mình, duyên nét duyên của người con gái Việt. Em đã từng khát khao được ai đó yêu thương, và cũng khát khao được yêu thương ai đó. Thế nhưng, có lẽ vì duyên chưa tới Em đã chủ động đi tìm tình yêu của mình, nhưng chỉ có anh, duy nhất anh thôi, mới cho em cảm giác rung động từ sâu thẳm con tim. Tiếc thay, anh lại không như vậy. Với anh, em chẳng là gì cả, thậm chí anh còn chẳng biết em là ai, ngoài cái tên Rồi anh đi, khoảng cách về địa lý khiến em không có cơ hội được gặp anh, em biết, em mất anh mãi mãi. Suốt 3 năm, em cố kìm nén tình cảm của mình, chỉ dám viết thư hỏi thăm anh khi có "lí do chính đáng" và cố ép mình không được xoáy sâu vào ngõ cụt cảm xúc đó. Nhưng lại mỗi ngày ghé thăm facebook của anh mà không dám kết bạn. Thời gian có lẽ là liều thuốc chữa lành vết đau hữu hiệu nhất, dần dần, em đã không còn bị ám ảnh bởi nụ cười của anh. Em ghé thăm facebook của anh ngày một thưa dần. Và đến một ngày, em nhìn thấy dòng chữ "Đã đính hôn" trên timeline của anh, em chỉ còn biết ngậm ngùi tiếc thương mối tình đơn phương của mình. Một thủa yêu đương nồng cháy, nhưng tình yêu đó đã không được đáp lại. Ngọn lửa yêu thương đó đã dần lụi tàn, trở nên lạnh lẽo. Anh có biết rằng, ngoài anh ra, em chưa từng có thứ cảm xúc ấy với bất kì ai. Phải chăng yêu thương trong em đã không còn? Trái tim em đã trở thành băng giá, con tim chai sạn chỉ còn muốn nằm yên trong lồng ngực. Liệu có còn 1 ai khác có thể sưởi ấm lại trái tim em, để em được yêu cho hết lòng, được sống trong cuộc đời đầy màu xanh tươi sáng? Em vẫn thầm nhủ: "chắc tại duyên chưa tới mà thôi " Từ trong thâm tâm, em thật lòng chúc phúc cho anh. Chị ấy hơn em, em cũng không thể biết chắc chắn chị ấy hơn em ở điểm nào nữa, nhưng em biết, chị ấy hơn em bởi được anh yêu thương. Em mỉm cười, 1 nụ cười có chút buồn buồn, pha lẫn chút hạnh phúc. Em thật lòng chúc phúc cho người em yêu. Chúc anh có được hạnh phúc trọn vẹn bên người mình yêu thương!