Đây là lần thứ hai em viết Conf cho anh -chàng trai K54. Em - một con nhóc mới vào năm nhất đại học vẫn lẽo đẽo bám theo anh, vẫn ngây ngô mà chờ đợi anh. Ngày nào em cũng ngóng tin nhắn của anh " mai anh ra nhé!" . Nó vui lắm, hớn hở lắm nhưng rồi một ngày anh không rep cho nó nữa. Vòng xoáy công việc cuốn anh vào trong đó với những mối lo toan bộn bề.... Anh về Bắc Ninh còn em mới là SV năm đầu. Buồn thật! Em biết anh qua anh trai em, ông bạn nối khố của anh. Khi nào em để ý tới anh nhỉ ? À lớp 10 Khi em biết anh học cùng một trường cấp hai, cấp ba với em - trai chuyên Lý Đặc biệt là sau đó em biết anh học BK . Ôi mẹ ơi em thích con trai BK cực kỳ luôn. =)))) Và rồi em tìm hiểu thông tin về anh, không biết từ khi nào em thích anh nữa. Anh đã từng đưa em đi chơi, đưa em lang thang BK , sà vào những quán hàng rong mà một thời sinh viên anh đã mài mòn quần ở đó. Em thích lắm, đâu cần phải những nhà hàng sang trọng đắt tiền là sẽ tạo hạnh phúc? Anh nói anh còn rất nhiều việc phải làm, còn nhiều thứ phải lo, còn nhiều cái phải nghĩ , em yêu anh sẽ khổ lắm. Yêu xa cũng tủi thân lắm anh nhỉ, có lẽ vì thế hay vì em trẻ trâu mà anh đột ngột dừng lại. " Anh có gì để em yêu đâu" là câu mà anh hay hỏi em nhất. Em cũng không biết chỉ muốn chia sẻ cùng anh những nỗi buồn, gánh nặng mà anh không muốn chia sẻ với ai. Dại dột, bồng bột của tuổi trẻ ư? Có thể. Hay đó là sự chân thành xuất phát từ trái tim con bé? Anh biến mất, lặng lẽ như chưa từng tồn tại. Em vẫn lang thang ở BK , vào những quán mà trước kia anh đưa em tới ngồi đờ đẫn mà nhớ về anh. Và em tự mình đặt ra những câu hỏi: Bao giờ anh ra HN? bao giờ em mới được nắm tay anh đi lượn lờ trên con đường huyền thoại Tạ Quang Bửu? Bao giờ em được anh ôm trong cái giá lạnh này trên đất thủ đô ? Em nhớ anh Popeye của em. NEU (K56) HUST (K54) .
[confession] Đây là lần thứ hai em viết Conf cho anh -chàng trai K54..
Posted on at