Thời gian trôi qua nhanh quá, thấm thoắt đã gần 2 năm trôi qua. mới ngày nào còn được bao bọc ở trong vòng tay yêu thương của mẹ, được mẹ chăm lo cho từng bữa ăn đến giấc ngủ. chẳng phải lo toan bất cứ điều gì, nhưng sao lúc đó tôi lại có cảm giác bị gò bó rồi nghĩ mình mất hết cả sự tự do,muốn được bay đi thạt xa, đến những chân trời mới, nơi hoàn toàn xa lạ, không gia đình, không có sự quản thúc.
Và rồi thời gian cứ dần trôi, cũng có ngày tôi được thỏa mong ước khi đậu vào trường đại học, bắt đầu cuộc sống của một cô sinh viên năm nhất, hào hứng hồi hộp, đó là những từ để diễn tả tam trạng của tôi lúc bấy giờ. Xa nhà, đến một nơi mà từ trước tới giờ tôi chưa từng được chan đến, nơi mà tất cả mọi người với tôi đều là xa lạ. tất cả đều rất bỡ ngỡ. Phải mất một thời gian dài để tôi có thể thích nghi với môi trường sống mới. Tôi phải học hỏi rất nhiều thứ, từ cách ăn ở , chi tiêu cho hợp lí, học cách tự bảo vệ mình trước những cám dỗ cuộc đời.
Tôi phải quen dần với việc phải tiết chế cảm xúc của mình, ứng xử sao cho không bị phật lòng bất cứ một ai, bởi tô rất sợ bị cô lập một mình. Tôi phải quen với những thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần, đơn giản là cảnh xa nhà thường rất cô độc, động đến thứ gì cũng cần đến tiền, mà tiên bố mẹ vất vả kiếm được cũng có hạn chế, không phải lúc nào cũng chu cấp đầy đủ cho mình được. Còn quá nhiều thứ bất cập cần phải giải quyết khiến tôi cảm thấy rất mệ mỏi, kinh nghiệm sống trong tôi còn quá ít, làm sao có thể giải quyết tốt mọi chuyện ngay được. nhiều lúc thấy bế tắc chỉ muốn từ bỏ để về nhà, nhưng lại không lỡ vì mẹ sẽ thất vọng rất nhiều, vậy nên tôi vẫn phải cố gắng trụ lại ở cái mảnh đất xa lạ này. hy vọng thời gian trôi đi, khi tôi đã đủ chín chắn để có thể đối diện với những khó khăn , cuộc sống sẽ trở nên dễ thở hơn, tôi chỉ hy vọng có một cuộc sống yên bình thế là đủ !!!!!!!!!