Duyên phận không phải ngôi sao sáng trên trời, có thể nhìn nhưng không thể chạm; duyên phận cũng không phải là những ơn huệ mà một người qua đường tiện tay ban cho, rồi tiện tay nhận lấy; nó càng không phải là tình cờ gặp nhau rồi nỗ lực chiếm lấy trái tim người kia. “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng”.
Có những lúc bạn dường như đã nắm chắc duyên phận trong tay, nhưng rồi chẳng may lại nơi tay làm nó bay đi mất. Có những lúc bạn cảm giác được sự tồn tại của người đó là để ở bên bạn, nhưng có thể bạn dùng cả đời cũng chẳng thể níu được bàn tay ấy. Duyên phận là điều khó nắm bắt nhất trong cuộc sống.
Đến được với nhau đó chính là duyên phận, bước đi cùng nhau thì lại là hạnh phúc. Duyên phận cần 2 người cùng bước về một phía, còn hạnh phúc thì tự mình phải đi tìm.
Tôi tin vào duyên phận, bởi vì khi ta gặp và quen biết một ai đó trong cuộc đời đó chính là cái duyên rồi và tôi rất trân trọng nó, ở đây tôi nói duyên phận chứ không nói duyên nợ vì duyên nợ có mang lại cảm giác nặng nề kiểu nghĩa vụ và trách nhiệm quá, và cũng vì tôi rất sợ chữ này.
Những cặp đôi yêu nhau mà tôi biết, lúc họ còn bên nhau hạnh phúc thì không nói làm gì, điều đáng nói ở đây chính là khi chia tay nhau, họ đau đớn và khổ sở, viện ra đủ mọi lý do để tự an ủi mình, để xoa xịu nỗi đau mà họ đang phải chịu đựng, ban đầu ít ai dám dũng cảm nhìn thẳng và đối mặt, bởi họ không dám tin vào sự thật rằng họ đã không còn bên nhau. Đến độ họ nghĩ ra một lý do nào đó, dù trái với sự thật và tin vào điều đó. Vì chỉ có như vậy họ mới cảm thấy thanh thản và nhẹ nhõm hơn.Việc này giống như tiêm một mũi thuốc tê cho nỗi đau vậy, rồi khi hết thuốc thì lại tiêm thêm một mũi nữa, để rồi khi tỉnh lại đau gấp nhiều lần hơn.
Có người lại bắt đầu đổ lỗi cho duyên nợ, họ nói rằng kiếp trước họ nợ người ta nên kiếp này họ phải trả, nhưng nói vậy chứ đã có ai biết kiếp trước của mình như thế nào đâu, tại sao lúc đầu gặp nhau quen nhau hạnh phúc lại không thấy ai nhắc đến để rồi khi chia tay lại đi đổ lỗi cho nó, duyên nợ có tội tình gì, nó bắt hai người quen nhau hay nó chia rẽ tình cảm của hai người, tất cả là do sự hành xử và lựa chọn của bạn. Không thể trách số phận mình hẩm hiu hay trách người ta bạc bẽo với bạn. một khi bên người ta mà bạn đã không hạnh phúc nữa thì bạn có quyền ra đi, chỉ trách bản thân yếu đuối, mềm lòng. Hoặc khi biết rằng sẽ đau đấy nhưng vẫn cố ở lại để níu kéo, vì thói quen, thương hại.
Có những thứ bạn có thích thế nào đi chăng nữa nhưng sẽ không bao giờ thuộc về bạn, có những thứ bạn lưu luyến, bịn rịn không dứt nhưng chẳng thể giữ lại cho mình. Tình yêu là bài ca chẳng bao giờ hát đến lời cuối.
Nếu bạn không còn yêu một người, xin hãy buông tay để người khác có cơ hội yêu cô ấy.
Nếu người bạn yêu bỏ rơi bạn, xin hãy giải thoát cho chính mình, để bản thân có cơ hội được yêu người khác.
Đây mới là cách cư xử đúng đắn trong tình yêu, hãy cho nhau cơ hội, bất cứ cái gì cũng vậy, nhất là tình yêu, phải trân trọng thì mới mong hạnh phúc và có được nó.