Có người đã từng nói “tình yêu là thứ quý giá nhất của con người”, em nhíu mày, yêu à? Em không hiểu.
Sau đó em đã tìm đọc thật nhiều những cuốn truyện ngôn tình nhưng càng đọc càng thấy mơ hồ về cái gọi là tình yêu.
Em đã nhìn thấy không ít người, có người dù làm gì ở đâu vẫn luôn nổi bật, họ có thân thế quyền quý cao sang, cả về ngoại hình lẫn trí tuệ đều khiến người khác phải ngước nhìn; nhưng cũng có người giống như chú vịt xấu xí lẫn trong đàn thiên nga kiều diễm, không thể có cho mình cơ hội tốt, luôn phải tự mình theo đuổi một tình yêu mơ hồ.
Em băn khoăn, liệu em nên dùng tâm thái nào để chờ đợi tình yêu của em. Là những người con gái mạnh mẽ kiên cường, hay những cô gái an phận dịu dàng. Là ánh mắt vô hồn với cuộc sống xung quanh, hay một trái tim nhiệt thành luôn tràn đầy hạnh phúc. Phải làm sao thì em mới có thể thu hút được ánh mắt thuộc về em. Rồi em đã đọc được trong một quyển sách rằng “khi tình yêu đến hãy luôn là chính mình”. Em tiếp tục sống với tình cách của mình, hờ hững mà cô độc để mong chờ tình yêu tuyệt vời nhất.
Em đã nhìn thấy rất nhiều người bắt đầu tình yêu của mình theo những cách hoàn toàn khác nhau. Có người âm thầm yêu người kia nhưng lại không dám nắm giữ tình yêu, cứ ngốc nghếch che dấu tình cảm của mình. Còn có nhiều người dũng cảm theo đuổi tình yêu mà họ biết rõ trái tim ai kia đã chẳng thuộc về mình, nhưng vẫn cố chấp không chịu buông tay.
Em băn khoăn rằng khi tình yêu đến em nên làm gì? Tất cả mọi người đều không biết được ai kia đang nghĩ gì, và rằng liệu trong tim người đó rốt cuộc có mình hay không? Em nên dũng cảm nói ra tình yêu của mình, hay cứ trốn mãi trong góc tường chờ đợi người đó đến yêu em. Nhưng nếu cả hai cùng trốn như vậy thì phải chăng tình yêu ấy sẽ nhẹ nhàng qua đi sao?
Trong sách nói “yêu là dũng cảm theo đuổi”, nhưng thực tế ai cũng nói được vậy mà có mấy ai làm được thế đâu. Tất cả chúng ta đều sợ bị tổn thương, thà mất đi cơ hội còn hơn hy sinh lòng tự tôn của mình.
Em đã chứng kiến rất nhiều câu chuyện hạnh phúc, có những tình yêu tồn tại mãi mãi, thời gian và sự chia ly dù mạnh mẽ cũng chẳng thể chia cắt được tình yêu ấy, hiểu lầm và mâu thuẫn dù sâu sắc cũng chẳng đủ để ngăn bước chân của nó. Nhưng cũng có tình yêu không thể kéo dài được lâu, yêu rồi buông, cứ như trong đời chưa bao giờ xuất hiện tình yêu đó.
Em băn khoăn liệu em nên bắt đầu tình yêu của mình như thế nào? Tình yêu thì không có bất kỳ khuôn mẫu nào, em càng không thể biết trước con đường phía trước của mình ra sao, cũng chẳng đoán được sẽ xảy ra chuyện gì. Vậy thì em làm sao để đối mặt với tình yêu của em.
Khi tình yêu đến không ai biết trước được nó sẽ bắt đầu ra sao. Điều duy nhất em có thể làm là chờ đợi, dù là bao lâu em cũng chờ được.
Em cũng đã nhìn thấy rất nhiều kết thúc không hạnh phúc. Có khi chỉ là nỗi buồn thoáng qua vụt đến vụt đi, chỉ vì tình yêu đó chưa quá sâu đậm. có khi đau đớn tột cùng, buông tay rồi nhưng vết thương để lại chẳng thể xóa mờ. có khi yêu phải người không yêu mình, cuối cùng chỉ nhận lại đau thương. Có khi nắm trong tay tất cả, nhưng lại chẳng thể vượt qua được bước thềm “chia ly”.
Vậy rốt cuộc tình yêu đến như thế nào vậy? Địa điểm, thời gian, khung cảnh… anh có thể cho em biết không? Hay tất cả em nên phó mặc cho duyên số? Nếu vậy, tình yêu à, em phải đối mặt với anh thế nào đây?