Yêu thương sẽ hòa nhịp yêu thương khi ta thật sự trưởng thành và nhận ra hạnh phúc vẫn đang quanh ta đấy thôi.
Cuộc đời chúng ta là những con đường thẳng, dù có chông chênh hay bằng phẳng thì đều có những ngã rẽ cắt ngang, đó là những mối quan hệ mà chúng ta sẽ tiếp xúc. Trải qua nhiều mối quan hệ thân thuộc trong đời - tình bạn hay tình yêu - vẫn luôn tồn tại một người trong sâu thẳm trái tim, vẫn hiện hữu mỗi khi miền kí ức thân thuộc ùa về. Ta trân trọng và dành một tình thương bình dị đến an yên cho họ. Thứ tình cảm ấy chẳng cần phải quá xa xỉ, chỉ là mỗi khi nhắc đến cũng đủ làm lòng ta bình lặng trước những chông chênh của cuộc đời. Và với tớ, có nhiều mối quan hệ quan trọng hơn cả tình yêu, đó là cậu.
Này cậu, chuyện chúng ta cứ kéo dài mãi nhỉ? Là vì một Thiên bình như tớ thì luôn không dứt khoát được, cán cân yêu thương cứ mãi bấp bênh không thể cân bằng đứng vững, hay vì thứ tình cảm của tớ dành cho cậu quá đặc biệt. Phải chăng cũng vì quá nhiều yêu thương, quá nhiều niềm tin, quá nhiều hy vọng mà mối quan hệ lại càng giống con đường một chiều? Tớ chẳng thể biết được câu trả lời và điều đó đã không còn quan trọng nữa. Điều mà tớ muốn biết là nó sẽ kéo dài đến bao giờ, sẽ có dấu chấm cho mối quan hệ không tên của chúng ta chăng?
Chúng ta đã từng yêu nhau, một tình yêu rất đẹp, khoảg thời gian ngọt ngào. Rồi khi chuyện không may ập đến với tớ, tớ cảm thấy mệt mỏi, bế tắc, muốn ngã quỵ và trở nên nhạt nhòa với mọi thứ. Tớ hững hờ câu chia tay. Ngày ấy, cậu không níu kéo, chỉ nở nụ cười nhạt nhòa. Chúng ta cứ thế làm bạn, nhưng hình như điều đó không hề dễ dàng với cậu. Đã nhiều lần cậu nói muốn xa tớ, muốn buông tay khỏi mối quan hệ mờ nhạt này. Nhói! Đó là thứ mà tớ cảm nhận được. Không dễ dàng để chấp nhận và càng không dũng cảm để níu kéo. Và rồi bắt đầu mối quan hệ không tên bắt đầu! Không đơn thuần là tình bạn, chẳng lãng mạn và ngọt như tình yêu, càng không thể xem nhau như người dưng ngược lối bước qua đời nhau. Chúng ta lặng lẽ quan tâm, chỉ những tin nhắn ngắn ngủi, những cuộc điện thoại vài câu qua loa cũng đủ để cảm nhận được sợi dây vô hình giữa chúng ta.
Cậu, người luôn bên tớ trong những khoảng thời gian tớ yếu đuối nhất, một người sẽ xuất hiện bên tớ những lúc tớ cần, một người chỉ lặng im lau nước mắt cho tớ, rồi những lúc cười ngặt nghẽo cùng tớ. Sẽ chẳng bao giờ là kết thúc khi tim vẫn luôn rộn nhịp nhớ về một nụ cười, một ánh mắt hay não vẫn còn âm ỉ một niềm yêu thương. Tương lai là một dấu chấm hỏi và quá khứ đã qua thì chẳng thể thay đổi, hiện tại vẫn đang diễn ra hằng ngày, thứ mà chúng ta cần làm là hãy trân trọng những ngày - những người trước mắt. Sẽ mỉm cười với hiện tại để chào đón tương lai bằng cách viên mãn nhất. Một ngày, khi nhìn lại quá khứ - hãy mỉm cười cám ơn vì đã từng là khoảng trời yêu thương trong ta.
Yêu thương sẽ hòa nhịp yêu thương khi ta thật sự trưởng thành và nhận ra hạnh phúc vẫn đang quanh ta đấy thôi.