Mùa đông này, khi những người bạn lần lượt tìm cho mình một vòng tay để che đi giá lạnh, thì em vừa rời xa một vòng tay...
Gửi em, cô gái tổn thương trong mùa đông lạnh giá .
Tháng 12,
Khi những người bạn lần lượt tìm cho mình một vòng tay để che đi giá lạnh, thì em vừa rời xa một vòng tay... tất cả là do tôi cả...do tôi...
Rời xa 1 hơi ấm đã khó khăn, rời xa hơi ấm khi trời trở lạnh là 1 điều tồi tệ...
Em khóc...
Em nghe những bản nhạc buồn...( có thể thôi chứ tôi cũng ko biết)
Em trùm kín chăn nghe gió buốt ngoài hiên...( cũng có thể thôi)
Em sẽ gục đầu vào sách vở để quên điều gì đó...
Em sẽ đi dạo dưới nhưng cơn gió mua đông lạnh buốt, chắc là sẽ có nước mắt nữa...
Em không xuất hiện ở 1 nơi tôi hay nhìn thấy em nữa.... chắc là em nằm nghe nhạc...em nghe nhạc cho đến khi em mệt nhoài và thiếp đi trong đêm...
Em sẽ có ý nghĩ muốn uống thật say cho quên phiền giống tôi.. nhưng em đừng làm thế nhé... em còn thi cơ mà...
Buồn lắm phút biết mình lỡ yêu anh khi đôi mình tay trong tay chiều về ngược gió...
Gió có khẽ hờn trách em yếu mềm...
Sợ gió sẽ vô tình cuốn anh bước đi xa đời em về một miền trời không tên...
Em chỉ hạnh phúc khi được bên anh...
Buốt giá thay mùa đông nói với em là...
Đông lạnh hơn khi anh bước ra đi, không về...
Mưa đêm rơi nhiều hơn khi thấy em buồn,
Rơi làm chi tim thêm ướt mềm đi...
Em à, thứ em cần bây giờ không phải là sức mạnh, cũng không phải 1 hơi ấm, mà là niềm tin.
Một cô gái yếu đuối như em đâu cần sức mạnh, bởi sức mạnh chỉ để che giấu những nỗi đau. Nỗi đau có thể lấp đi nhưng đến 1 ngày nào đó quá sức chịu đựng, nó sẽ trở lại, và mạnh lên gấp bội.
Một cô gái tổn thương như em đâu cần hơi ấm, bởi một hơi ấm khác có thể chở che cho em khỏi giá lạnh, nhưng không thể chở che trái tim em bị tổn thương.
Một cô gái như em cần sống thật với lòng mình, cần khóc khi muốn khóc, cần rỉ máu khi đau thương quá giới hạn. Thứ em cần là niềm tin, bởi có niềm tin thì sẽ có sức mạnh. Niềm tin sẽ chở che cho em khỏi giá buốt.
Em này
Có phải em đang ngồi 1 mình khóc lóc hay lên facebook than thở? Có phải em đang tủi thân vì bạn bè lần lượt có "gấu bông 37 độ"? Tôi không bảo em giấu cảm xúc, em hãy nói hết đi... hãy nói chuyện vs mọi người.. hãy tìm niềm vui...để tâm trạng em đc tốt hơn...Zing me cũng có nhìu bạn bè luôn bên em lắm đó, em hãy suy nghĩ tích cực. Em có thể tự mình sưởi ấm, có thể ra ngoài với bạn bè cho bớt cô đơn. Chỉ cần em có niềm tin rằng hạnh phúc sẽ đến...
Em sẽ nghe câu "có niềm tin là có tất cả" chưa? Em có biết rằng "người ta sẽ trở thành người mà người ta mong muốn" chưa? Than thở hay lấy người khác lấp chỗ trống chỉ là giải pháp tạm thời. Thứ em cần không phải là sức mạnh, cũng không phải gấu bông 37 độ, mà là niềm tin
Vì thế, cuộc sống ơi, hãy ban tặng cho em ấy niềm tin nhé
Yêu thương sẽ đến với em trong làn gió đông......
p/s : thật ra thì lúc nào em cũng có yêu thương bên em mà... có điều vì em không chung nhịp đập vs nó thôi!!!