Yêu em, điều ấy làm anh hạnh phúc lắm. Anh cứ nghĩ đó là
một giấc mơ, nhưng không, đó là sự thực. Nhưng anh lại
không giám thừa nhận sự thực ấy, v ì anh sợ một ngày anh sẽ
mất em.
Em là một cô gái có cá tính, nhưng không giấu nổi những
mong manh. Em cũng yếu đuối lắm ! Anh biết tình yêu anh
dành cho em lớn tới nhường nào, anh khó lòng mà có thể nói
dừng lại tình yêu đang ngày một lớn dần trong trái tim anh.
Với anh, nó thực sự rất khó.
Nhưng… mình phải dừng lại thôi, em à!
Dừng lại. Ừ. Là dừng lại, là ngừng bên cạnh nhau, ngừng
quan tâm, ngừng những ân cần, ngừng những chăm lo… Anh
đã suy nghĩ rất nhiều, và rồi anh hiểu, với em anh có lẽ chỉ
đóng vai người thay thế.
Phải, là vậy đấy. Vai diễn của anh là vai của một người thay
thế, và anh thì lại đóng vai diễn ấy quá thật. Để đến bây giờ
anh lại sợ hãi khi phải tự mình bỏ vai giữa lưng chưng vở
diễn.
Nếu mai này không có anh bên cạnh em nữa, em có buồn
không?
Nếu mai này anh không thể chăm lo và quan tâm,chia sẻ cùng
em nữa, em có nghĩ tới anh không? Dù chỉ trong phút giây
nhỏ nhoi thôi cũng được ?
Nếu mai này anh không hiện diện trong cuộc sống của em
nữa, em có nhớ tới anh không ?
Anh muốn hỏi em rất nhiều, nhưng anh biết, có lẽ em sẽ
không nhớ, không mong… vì anh không là gì trong trái tim
em cả. Anh chỉ là trong vai người thay thế, và anh cũng
không phải là cả thế giới trong em.
Anh có gì để mà đòi hỏi và yêu cầu đây chứ ?
Mình dừng lại thôi. Em đừng tự đánh lừa cảm giác của bản
thân mình nữa. Anh không phải là người em yêu. Người đến
trước đã nắm giữ và khoá chặt trái tim em rồi. Mình dừng lại,
em nhé !
Mang danh người yêu, nhưng lại không phải yêu. Chỉ là ở
cạnh chứ không phải thuộc về!
Dừng lại không phải là kết thúc. Dừng lại là để cho nhau một
khởi đầu mới, một khởi đầu tốt hơn. Dừng lại để cho nhau
thời gian, để quá khứ có thể trôi vào quên lãng.
Em phải tự biết chăm lo cho bản thân mình nhé, đừng bỏ bữa
sang, đừng lười uống thuốc khi ốm, cũng đừng đi mưa mà
không bật dù. Em cũng đừng ăn đồ cay nữa, biết chưa. Nước
mưa không hẳn có thể cuốn trôi đi nước mắt, nó không thể
gột sạch được nỗi buồn trong em. Đồ cay cũng thế, em đừng
khóc mà bảo rằng tại đồ ăn cay làm mắt em nhoè nước. Muốn
khóc thì hãy cứ khóc đi. Khóc rồi hãy mỉm cười lên em nhé !
Rồi một ngày nào đó, sẽ có người năm lấy bàn tay em và để
em dựa vào vai mà khóc, truyền cho em hơi ấm và cuốn trôi
đi mọi nỗi buồn, kí ức trong em.
Ngày tháng bên em là những tháng ngày khiến anh hạnh phúc
nhất !
Cảm ơn đã để anh đóng vai người thay thế.
Anh yêu em !
gửi người dấu yêu
Posted on at