Hay là chúng mình yêu

Posted on at


 Gần hai năm yêu anh chúng tôi không hề có chuyện tình dục.  Nghe thế, mấy chị em làm cùng phân xưởng bảo: “chả tin, làm gì có chuyện con trai nó không đòi hỏi”. Có người bạo miệng hơn lại đùa: “Chắc nó có vấn đề về giới tính rồi, xem lại đi em ơi”… 

 

Nghe nhiều nên có lúc tôi cũng lại hoang mang: “hay là anh ấy có vấn đề về giới tính thật?”. Đúng ra là thỉnh thoảng anh ấy cũng có “đòi hỏi” nhưng tôi từ chối thì lại thôi. Anh ấy không nằn nì hoặc gây áp lực kiểu như người yêu của mấy cô bạn thân đã kể. Nếu không “cho” đừng có mà yên thân, các anh chàng sẽ kêu ca, phàn nàn rất nhiều. Các câu hỏi thường là: “em có tin anh không?” hay “Em không yêu anh thật lòng phải không?”. Bảo có yêu thì lại hỏi “yêu sao không tin?” “Yêu sao lại không có ham muốn gì với người mình yêu?”. Có người còn dọa: “em mà không cho, có khi anh phải tìm người khác để giải tỏa nhu cầu mất, lúc đó em đừng trách anh bội bạc”… Ôi rất nhiều luận điều, các bạn, các chị kết luận: “nói chung là mệt mỏi với mấy vụ tình dục khi yêu”. 

http://tamsubantre.org/index.php/article/Chuyen-san-Nhip-song-tre-so-18-An-toan-khi-yeu_0_185_38291.html

 
 
Người yêu mình không vậy hóa ra lại là lạ. Có lần tôi đánh liều bảo: “hay là chúng mình yêu”. Bạn trai tôi còn chưa hiểu từ tôi dùng nên bảo: “Chúng mình vẫn đang yêu đấy thôi”. Tôi đáp, “là… chuyện về cơ thể”. Anh ấy vỡ òa: “à, ý em là em đã chấp nhận lời đề nghị của anh?”. Cũng hơi ngại nhưng tôi vẫn phải gật đầu. Mừng rỡ, bạn trai tôi hét toáng lên: “tuyệt quá” làm tôi ngượng chín cả mặt.
 
Anh ấy lấy trong ví ra một chiếc bao cao su khoe: “Anh lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng nhé”. Đến lượt tôi bất ngờ: “Anh luôn ủ sẵn mưu phải không?”. Vẫn dịu dàng anh nói: “Không phải là ủ mưu. Anh đã thay nhiều lần bao cao su trong ví rồi đấy. Anh chỉ chuẩn bị để đợi đến khi em sẵn sàng. Anh muốn rằng em phải thực sự thoải mái, thực sự sẵn sàng , chứ cũng không thích vì chiều anh mà em phải làm điều mình chưa muốn. Và khi em đã sẵn sàng thì anh muốn em không cần phải lo lắng về nguy cơ mang thai hay nhiễm bệnh. Anh sẽ là người gánh vác những trách nhiệm ấy cho hai đứa mình”.
 
 
Ban đầu tôi chỉ định “thử” để “kiểm tra giới tính” của anh như mấy chị em khuyên bảo. Nhưng nghe anh nói tôi thấy mình không phải hối tiếc gì khi đã dám đưa ra là lời nghị gây “sốc” cho anh. Từ chỗ chưa thực sự tự nguyện, chưa thực sự sẵn sàng cho chuyện ấy, tôi đã hoàn toàn thoải mái và tự tin với lời đề nghị của mình.
 
Và giờ đây, khi ghi lại những dòng này, tôi nhớ đến một câu mà nhiều người hay nói: “yêu thương là tôn trọng và sẻ chia trách nhiệm.”

Nguon: www.tamsubantre.org



About the author

160