Hãy mỉm cười, quên anh, và ra đi, nhé em...

Posted on at


Gửi người con gái tôi yêu nhất, với một lời xin lỗi, vì đã yêu em thật dại khờ... Anh xin lỗi, nhưng anh yêu em..!!
Có những điều mà cả cuộc đời cũng chẳng bao giờ anh có thể nói, có những việc mà dù cố gắng hết mình anh vẫn chẳng bao giờ có thể làm cho em, vì có những thứ chỉ anh là hiểu. Lần đầu gặp em anh cứ ngỡ cuộc sống sẽ chẳng bao giờ có màu sắc nếu trên cuộc đời thiếu vắng một trong anh và em. Em đến với anh dịu dàng như một thiên thần, trong sáng như giọt sương. Những ngày tháng bên em dù không quá dài nhưng nó là một khoảng thời gian mà chẳng bao giờ anh có thể quên.


Em ra đi vì anh đã không thể tạo cho em một niềm tin, em ra đi vì anh vô tâm quá, và anh đã chưa kịp hiểu em thật sâu sắc để có thể làm em hiểu rằng anh yêu em, thật nhiều. Đôi khi anh tự trách mình dại khờ, đôi ki anh trách em ngốc nghếch, vì anh biết em cũng yêu anh, hơn tất cả, em đã có trong vòng tay trái tim của một kẻ cũng ngốc không kém, một kẻ yêu em hơn tất cả, vậy mà em nỡ buông tay, em có biết anh đau không, em có biết anh đã bao lần nhìn em từ xa thôi để rồi tự mỉm cười.

Anh hiểu vì sao em lại như vậy, vì đầu tiên đúng là anh yêu em chỉ để quên một người. Và đôi lần vô tâm của anh khiến em buồn, em khóc. Và ra đi đã trở thành một điều sớm muộn. Nhưng em ơi, anh đã yêu em, chính anh cũng không biết từ bao giờ, và chỉ khi em mãi rời xa anh thì anh mới biết em thực sự rất quan trọng. Cho anh xin lỗi em.


Anh đã từng mong em chỉ giận dỗi thôi, chỉ cần anh đến với một lời xin lỗi chân thành, em sẽ quay về, nhưng anh đã sai. Và giờ đây, anh hiểu anh đã mãi mất em, mất thật rồi. Nhưng xin em, đừng vì anh mà đau khổ, hãy mở rộng trái tim với những người đến sau anh, nhé em. Và nếu có thể, hãy tin anh, một lần....

Hãy quên anh, mỉm cười, và ra đi nhé em... Tha thứ cho anh, cho người yêu em thật dại khờ...



About the author

160