...Đi một nơi nào đó quanh Hà Nội, vào tối muộn, một mình là cảm giác rất thú vị, lãng đãng buồn.

Posted on at


...Đi một nơi nào đó quanh Hà Nội, vào tối muộn, một mình là cảm giác rất thú vị, lãng đãng buồn. Nhưng khi đi với một người- người mình yêu thương thì cảm giác ấy lại khác rất khác,hạnh phúc và ngọt ngào.


Chỉ cần đi cùng người ấy, cho tay vào túi áo người ấy, một tay người ấy cầm tay mình trong túi áo mỏng nhưng cảm giác ấm áp. Bạn đã từng cùng đi dưới mưa chưa? Khi đi qua những cột đèn đường đã ai thử dừng lại nhìn lên chưa? Nếu chưa thử đi nhé sẽ bất ngờ lắm đấy
Khi đi bus không còn là ngồi nhìn ngắm cuộc sống hối hả vội vã qua khung cửa kính, hay nghe nhạc và không để ý xung quanh thì khi đi 2 người là nắm tay,là trò chuyện là đủ chuyện trên trời dưới đất, là ngả đầu vào vai ai đó (giả vờ) ngủ.
Hạnh phúc đơn giản lắm, không cần phải đi ăn đi chơi ở nơi sang chảnh, ngồi bàn cao, kính trong, nhìn ra xa đèn lấp lánh,... mà đơn giản chỉ cần ngồi bên nhau, đi cùng nhau, nắm tay nhau,chăm sóc nhau, nghĩ về nhau và yêu nhau
Những thói quen cũ ăn chanh bạc hà, lượn đường, nghe nhạc buồn có lẽ vẫn là thói quen nhưng cảm giác đã khác.
Ăn kem 2 người không còn là ăn từ từ nhấm nháp như nhấm nháp nỗi buồn khi một mình mà là ăn nhanh thật nhanh 2 tay 2 chiếc thi xem ai ăn nhanh hơn,nhân lúc anh không để ý cắn trộm kem của anh, rồi cười to khi thắng.
Lượn đường, không còn là cảm giác lãng đãng buồn bơ vơ trong vô định mà là một cảm giác thích thú, ấm áp muốn đi mãi đi mãi không dừng đơn giản muốn đc bên nhau lâu hơn.
Và rồi những bản pop-ballad buồn không còn mãi bên ta nữa, mà thay vào đó là tiếng hát trầm trầm của ai kia, dù sai nhạc hay không thuộc lời thì tiếng hát ngốc nghếch của anh vẫn là những giai điệu tuyệt vời nhất, mỉm cười và chỉ cần vậy để đủ cười mãi thôi...
Bên một người và chỉ cần bên người đó thôi



About the author

gantz

không biết nói gì

Subscribe 0
160