KẺ KHỐN NẠN

Posted on at






Em đã yêu anh rất nhiều, nhưng như mọi người vẫn nói: “Sài Gòn giấu anh kỹ quá nên đến khi em tìm được anh thì anh đã là của người ta.” Mặc kệ biết rõ anh đã thuộc về người khác, em vẫn quyết tâm theo đuổi anh cho bằng được. Có lẽ vì trong tình yêu con người vốn mù quáng. Có lẽ vì anh quá đỗi hài hước đáng yêu. Hay cũng có lẽ vì để thỏa mãn tính hiếu thắng trong em. Có lẽ vì gì đi nữa, em đã quyết tâm thì em sẽ làm được. Em đã dùng toàn bộ những ‘mánh khóe’ em học hỏi được từ khắp các ‘quân sư’ và cả em tự phát kiến ra nữa. Em vốn có nhiều cơ hội mà! Chẳng phải ông bà ta đã dạy: “nhất cự ly, nhì tốc độ” hay sao? Huống gì em đã có cả hai. “Tốc độ” thì em hoàn toàn có thể điều chỉnh được, để nó ở mức max. Còn “cự ly”, thật may mắn là chị ta đã chuyển đến thành phố khác một thời gian vì công việc yêu cầu. “Một thời gian” đó lại tương đối dài, năm ba năm chứ chẳng chơi. Vậy là “thiên thời địa lợi nhân hòa” tội gì em không tiến tới. Thế nên em tiến tới, vì em cũng nhận ra mình rất đỗi yêu anh. Không muốn để anh lại với hạnh phúc anh đang có. Mà đó có phải là hạnh phúc của anh không? Nhìn anh nhớ mong chị ta mòn mỏi em thấy thương anh hơn lúc nào hết. Và thế là em bịa ra đủ lý do để có thể ở gần anh, như nhờ anh chở em đi nơi này nơi kia về thật trễ. Em ở bên anh thường xuyên hơn và anh không trả lời điện thoại của chị ta thường xuyên hơn. Em còn bịa ra chức danh “em họ của anh” khi chị ta điện thoại cho anh mà điện thoại anh lại đang nằm trong tay em. Với danh nghĩa em họ kia, em đã tiếp cận chị ta một cách hoàn toàn hợp lý. Em đã nói xấu anh với chị ta, rằng em thấy tội cho chị vì anh ở đây bồ bịch lung tung, rằng anh thế nọ rằng anh thế kia. Mọi người nhìn vô chắc sẽ tưởng em và chị ta là hai chị em thân thiết nhất trên đời. Em cười khẩy, “tại chị tin người, cho chết!” Chị ta không nghĩ là em cũng đã nói xấu chị ta với anh như thế nào. Tất cả là vì em yêu anh, em phải có anh bằng mọi giá. Có lẽ em làm đúng, vì một ngày kia chị ta chia tay với anh. Rồi một hôm anh về quê thăm nhà, em cũng về theo, nhưng về sau anh một ngày và ở khách sạn. Tối khuya em nhắn tin cho anh và cho anh chọn lựa hoặc anh đừng đếm xỉa đến em thì mai em sẽ trờ về thành phố sống cuộc sống không anh, hoặc anh đến đón em và chúng ta bắt đầu một tình yêu mới. Em biết chắc chắn là anh sẽ đến đón em vì em đã kịp thêm vô tin nhắn là em đang lang thang ở khu vực công viên một mình đầy hiểm nguy vì có nhiều kẻ đang nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống. Em biết chắc chắn là anh sẽ đến đón em vì em rõ anh là một người có tâm địa tốt sẽ chẳng thể nào để em rơi vào nguy hiểm mà không làm gì. Và anh đến. Và tình yêu chúng ta bắt đầu. Và em rất hạnh phúc vì có anh, rất kiêu hãnh vì đã giành được anh từ tay chị ta. Chỉ mất có gần hai năm chứ mấy!... Nhưng hạnh phúc đó, kiêu hãnh đó chỉ kéo dài hơn một năm. Chị ta trở về. Và em nghe tin anh và chị ta trở lại với nhau. Và cũng giống như trước kia khi có em anh im lặng với chị ta, giờ có chị ta anh im lặng với em. Vì, cũng như với chị ta trước kia, anh không muốn là người nói lời chia tay, anh nói. Vì, cũng như với chị ta trước kia, anh không muốn làm tổn thương đối phương, anh nói. Tất cả chỉ là biện minh, cho con người dễ thay đổi của anh. Em giờ là kẻ ngoài cuộc. Anh là kẻ khốn nạn! Chị ta là…là…lại là người yêu của anh! Thế mới nói, đừng bao giờ yêu một kẻ ĐANG có người yêu. Bạn có thể yêu một người ĐÃ có người yêu chứ đừng bao giờ mất công quyến rũ một kẻ ĐANG có người yêu làm gì, vì trước sau gì hắn ta cũng phản bội bạn để trở về với tình yêu kia mà thôi… Chuyện này trước đây em chưa biết, nhưng giờ biết rồi em cũng không làm gì được vì em bận…em bận căm giận anh - kẻ đã phản bội em.





Hình ảnh: KẺ KHỐN NẠN<br />
 <br />
Em đã yêu anh rất nhiều, nhưng như mọi người vẫn nói: “Sài Gòn giấu anh kỹ quá nên đến khi em tìm được anh thì anh đã là của người ta.” Mặc kệ biết rõ anh đã thuộc về người khác, em vẫn quyết tâm theo đuổi anh cho bằng được. Có lẽ vì trong tình yêu con người vốn mù quáng. Có lẽ vì anh quá đỗi hài hước đáng yêu. Hay cũng có lẽ vì để thỏa mãn tính hiếu thắng trong em. Có lẽ vì gì đi nữa, em đã quyết tâm thì em sẽ làm được. Em đã dùng toàn bộ những ‘mánh khóe’ em học hỏi được từ khắp các ‘quân sư’ và cả em tự phát kiến ra nữa. Em vốn có nhiều cơ hội mà! Chẳng phải ông bà ta đã dạy: “nhất cự ly, nhì tốc độ” hay sao? Huống gì em đã có cả hai. “Tốc độ” thì em hoàn toàn có thể điều chỉnh được, để nó ở mức max. Còn “cự ly”, thật may mắn là chị ta đã chuyển đến thành phố khác một thời gian vì công việc yêu cầu. “Một thời gian” đó lại tương đối dài, năm ba năm chứ chẳng chơi. Vậy là “thiên thời địa lợi nhân hòa” tội gì em không tiến tới. Thế nên em tiến tới, vì em cũng nhận ra mình rất đỗi yêu anh. Không muốn để anh lại với hạnh phúc anh đang có. Mà đó có phải là hạnh phúc của anh không? Nhìn anh nhớ mong chị ta mòn mỏi em thấy thương anh hơn lúc nào hết. Và thế là em bịa ra đủ lý do để có thể ở gần anh, như nhờ anh chở em đi nơi này nơi kia về thật trễ. Em ở bên anh thường xuyên hơn và anh không trả lời điện thoại của chị ta thường xuyên hơn. Em còn bịa ra chức danh “em họ của anh” khi chị ta điện thoại cho anh mà điện thoại anh lại đang nằm trong tay em. Với danh nghĩa em họ kia, em đã tiếp cận chị ta một cách hoàn toàn hợp lý. Em đã nói xấu anh với chị ta, rằng em thấy tội cho chị vì anh ở đây bồ bịch lung tung, rằng anh thế nọ rằng anh thế kia. Mọi người nhìn vô chắc sẽ tưởng em và chị ta là hai chị em thân thiết nhất trên đời. Em cười khẩy, “tại chị tin người, cho chết!” Chị ta không nghĩ là em cũng đã nói xấu chị ta với anh như thế nào. Tất cả là vì em yêu anh, em phải có anh bằng mọi giá. Có lẽ em làm đúng, vì một ngày kia chị ta chia tay với anh. Rồi một hôm anh về quê thăm nhà, em cũng về theo, nhưng về sau anh một ngày và ở khách sạn. Tối khuya em nhắn tin cho anh và cho anh chọn lựa hoặc anh đừng đếm xỉa đến em thì mai em sẽ trờ về thành phố sống cuộc sống không anh, hoặc anh đến đón em và chúng ta bắt đầu một tình yêu mới. Em biết chắc chắn là anh sẽ đến đón em vì em đã kịp thêm vô tin nhắn là em đang lang thang ở khu vực công viên một mình đầy hiểm nguy vì có nhiều kẻ đang nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống. Em biết chắc chắn là anh sẽ đến đón em vì em rõ anh là một người có tâm địa tốt sẽ chẳng thể nào để em rơi vào nguy hiểm mà không làm gì. Và anh đến. Và tình yêu chúng ta bắt đầu. Và em rất hạnh phúc vì có anh, rất kiêu hãnh vì đã giành được anh từ tay chị ta. Chỉ mất có gần hai năm chứ mấy!... Nhưng hạnh phúc đó, kiêu hãnh đó chỉ kéo dài hơn một năm. Chị ta trở về. Và em nghe tin anh và chị ta trở lại với nhau. Và cũng giống như trước kia khi có em anh im lặng với chị ta, giờ có chị ta anh im lặng với em. Vì, cũng như với chị ta trước kia, anh không muốn là người nói lời chia tay, anh nói. Vì, cũng như với chị ta trước kia, anh không muốn làm tổn thương đối phương, anh nói. Tất cả chỉ là biện minh, cho con người dễ thay đổi của anh. Em giờ là kẻ ngoài cuộc. Anh là kẻ khốn nạn! Chị ta là…là…lại là người yêu của anh! Thế mới nói, đừng bao giờ yêu một kẻ ĐANG có người yêu. Bạn có thể yêu một người ĐÃ có người yêu chứ đừng bao giờ mất công quyến rũ một kẻ ĐANG có người yêu làm gì, vì trước sau gì hắn ta cũng phản bội bạn để trở về với tình yêu kia mà thôi… Chuyện này trước đây em chưa biết, nhưng giờ biết rồi em cũng không làm gì được vì em bận…em bận căm giận anh - kẻ đã phản bội em.<br />
<br />
*Bài và ảnh sưu tầm.<br />
->Bấm share  nêu bạn thích #truyện ngắn này nhé.







 






About the author

160