#11890_HUMGconfessions
Khi một bài hát mang lại cho ta một cảm xúc thật đặc biệt, kì lạ, cứ như đã từng nghe, từng trải qua "cảm giác" ấy, như đã nhìn thấy, ngửi thấy được " mùi " của dư vị còn lại sau khi bài hát đó kết thúc..... Người ta gọi là deja vu.
Vẫn là mùa đông ấy, rét mướt và lạnh buốt. Là con gái, nhưng em không thích gấu bông, không thích hoa, không thích mặc váy, và đặc biệt không thích đeo găng tay thế nên lúc nào bàn tay em cũng lạnh cóng như thế. Những gì em không thích thì không bao giờ em làm. Em vẫn cứng đầu như thế và luôn bị anh mắng, cốc đầu một cái thật nhẹ và cầm lấy bàn tay em, khẽ nắm thật chặt và đút vào túi áo anh:
- Sao em ngốc thế, đông máu vào thì sao!
- Kệ em, ngốc thì mới yêu anh chứ!!!!!!
- Lều tongue emoticon
Là con gái, em không biết nấu ăn, vụng về, cũng không biết thêu thùa hay may vá; đụng cái gì là hỏng cái đấy; làm cái gì là vỡ cái đấy. Nhưng anh lúc nào cũng như thế, ân cần và chu đáo. Anh nấu ăn rất ngon, chịu khó và hay cười khì khì lúc em ăn vụng rồi dính mép mà không biết , rồi lại nhẹ nhàng lau cho em và bảo:
- Con gái con đứa thế này ai nó rước.
- Ơ!!!!!! có anh rước rồi. Há há.
- Ai thèm rước cô. Con gái gì mà chả biết cái gì. Lúc nào anh cũng phải lo lắng từng tí một à, chả bao giờ được nhờ. Huhu.
- Ai bảo em không biết làm gì. Em biết ăn mà. :))))
- Vâng ạ. Chỉ biết ăn thôi. Anh chịu em rồi tongue emoticon. Lợn múp của anh. smile emoticon
Là con gái, em không thích nắng mà cũng cực kì ghét mưa; chỉ thích trời lúc nào cũng âm u, không một giọt nắng và không một giọt mưa. Vì em không thích phải mang thêm áo mưa, mũ hay là ô, để em được thả mái tóc của mình, tự nhiên và mềm mại, tung bay trong gió, để tay anh vuốt nhẹ lên mái tóc em. Em thích như thế.
- ...... Chả trách tâm hồn em lúc nào cũng âm u, cáu gắt à, như bà già ấy. Bà già khó tính của anh à. *nhoẻn cười*
- Đừng cười như thế trước mặt những đứa con gái khác nhá, chỉ được cười thế này với em thôi, biết chưa? *mặt nghiêm*
- Vâng, thưa bà già *mặt nghiêm không kém*
- *lườm yêu* tongue emoticon
Là con gái, em không ăn nói dịu dàng, dễ nghe như người ta. Em lúc nào cũng bô bô cái miệng ra, cười thì cứ hô hố như con dở, suốt ngày ăn quà vặt rồi lại gào lên là " Sao tôi béo thế này, phải giảm cân, giảm cân thôi. Huhu"
- Em. Em ăn ít đồ ăn nhanh thôi, không tốt cho sức khỏe đâu. Nhỡ mà bị làm sao, anh không ở bên thì biết làm sao. Ngốc lắm chứ đùa.
- Em biết rồi frown emoticon, nhưng mà em cứ bị thèm ý, không thể không ăn. *long lanh*
- Haizzzz. Đúng là lợn múp nhà mình. * cốc đầu *
- Em hứa, hứa là nốt lần này rồi không ăn nữa đâu. Hì hì. * nhoàm nhoàm *
.............. Những tháng ngày hạnh phúc cứ thế và trôi đi. 1 năm, 2 năm rồi 3 năm. Quãng thời gian không quá nổi bật nhưng đủ để in hằn trong tim một tình yêu đẹp và sâu sắc của hai đứa. Ai cũng nghĩ rằng chúng mình sẽ có một happy ending và beautiful future..............
Hà Nội....Ngày......tháng.....năm
Hôm nay em gặp anh. Anh vẫn vậy nhưng gầy hơn và buồn hơn. Vẫn cái khăn cũ kĩ của mẹ đan cho, vẫn cái áo ấm anh hay choàng cả người của em, vẫn đôi mắt ấy nhưng sâu hơn khiến em không dám nhìn thẳng vào, vẫn bàn tay ấy nhưng em không dám nắm, vẫn cái mùi ấy nhưng em không dám ôm.
Cũng 1 năm rồi anh nhỉ, nhanh thật đấy. Đã 1 năm trôi qua với những cơn ác mộng khiến em không ngủ được, những giấc mơ khóc ướt cả gối, và cả suốt một thời gian dài em không thể nào mà ngủ được, chỉ khóc, khóc, và khóc khiến mắt sưng mọng lên phải đi viện rồi cả bệnh tim của em nó dày vò em. Em đau đớn và gào thét tên anh, gọi anh sao anh không về với em. Có biết em đã phải khổ sở như thế nào khi không có anh?????????
1 năm không nhiều và không thể nào xóa nhòa đi anh trong em được. Em bắt đầu thay đổi thói quen khi em có anh. Em không ngủ nướng như ngày xưa nữa. Em tập dậy sớm hơn và tập thể dục. Em tập nấu ăn và thêu thùa dù cho kim nó đâm cả mười ngón tay em, đau đớn và bỏng rát. Em không còn ăn vặt nhiều như xưa nữa. Em ít nói và khép mình hơn. Em đi làm, bận rộn với công việc và học hành hơn. Em không nghe nhạc buồn nữa. Em không khóc.....gồng mình thay đổi để chứng tỏ mình. Rằng em mạnh mẽ, em không cần anh, em hận anh!!!!!!!!!!!
Và rồi anh lại xuất hiện sau ngần ấy thời gian, em như vỡ òa trong hờn dỗi và tủi thân. Tại sao, tại sao lại đối xử với em như thế!. Và rồi em mặc kệ cho những giọt mưa cứ thế táp vào mặt, lạnh buốt. Chạy đến bên anh, cho em ôm anh một lần cuối anh nhé, chỉ một lần này thôi rồi em sẽ ra đi. Em nhớ anh quá nhiều, nhiều đến nỗi giờ em không thể nào mà thở được. Và rồi em khóc, khóc cho những tháng ngày em không "biết" khóc trong suốt 1 năm qua.
==========================================
"Anh" là một cái gì đó e chỉ có thể nhìn ngắm mà không thể chạm vào.
Cảm giác có rồi mất đi còn đau gấp vạn lần không có được ngay từ đầu