Kết thúc hai tuần đi làm xa đầy mệt mỏi, áp bức sức lao động và lợi dụng nhau. Cuộc sống là vậy đó sao? mệt mỏi, ê ẩm cả người để cuối cùng nhận lại thân hình đau ốm. Khi đi em bình thường lắm khi về em đau cả người cộng với việc tắt tiếng và đau họng. Giờ thì khỏi cần phải nói mệt mỏi bao vây lấy em vì suốt hai tuần qua giấc ngủ đối với em nó khó đến, khó đến nổi một đêm em có thể ngủ 15 phút thế là xong. Chỗ lạ là vậy, nhà thì rộng mà lại vắng người.
Kết thúc những ngày dài, kết thúc sự chờ đợi và kết thúc công việc...mọi thứ chỉ là bắt đầu và sang tháng mới em lại chuyển chỗ làm. Mẹ bảo "vạn sự khởi đầu nan" đi làm cho biết cực khổ với người ta nhưng mẹ đâu biết năm lớp 11 em đã bắt đầu đi làm, mẹ đâu biết em đã nói dối đi học thêm nhưng thật chất lại đi làm kiếm tiền thêm để đóng tiền học nghề.
Kết thúc nơi này rồi...liệu sau này em có tìm được nơi khác gọi là tốt hơn nơi này không? Cũng như anh nói "không có công việc nào tốt cả, nếu tốt thì người ta đã tranh nhau làm hết rồi đâu tới lượt mình, công việc là vậy? tất nhiên mới vô mọi thứ chưa vào nề nếp được nên còn nhiều sai xót và áp lực". Hai tuần qua đối với mọi người chắc là nhanh nhưng đối với em nó là một chặng đường dài nhất trong cuộc đời mình. Nói hai tuần là ngắn nhưng nếu nói nữa tháng... e ra sẽ dài hơn.
Những linh cảm của em từ khi bước vào nơi ấy, mọi thứ điều hiện rõ cho em thấy tất cả dù biết trong mơ hồ nhưng đến khi bùng phát và con người nói lên sự thật ấy thì mọi thứ như vỡ òa...linh cảm ấy đúng thật...bạn bè lợi dụng chưa đã hay sao mà bây giờ lại thêm những người lớn? họ cao siêu quá, em không nhìn ra và chưa suy nghĩ chín chắn để có thể tự quyết định cho bản thân mình không mắc cạm bẫy. Nhìn ra con người ấy, lời nói ấy ngay lúc đầu em không đón được ý họ muốn gì nơi em nhưng sau thời gian tiếp xúc em mới biết con người ấy. Cảm thấy ghê tỏm với con người ấy lắm anh à, em không thể tưởng tượng nổi khi lời nói và hành động điều hai hướng khác nhau.
Dù viết là ra đời không bằng người khác và dù biết rằng sức khỏe của em không như người ta, yếu ớt mỏng manh như những đám mây lơ lửng trên bầu trời rộng lớn kia, chỉ nhờ những cơn gió thổi bay qua. Con đường này còn dài lắm, còn nhiều thứ thách lắm...cố gắng và cố gắng nhưng không biết nó sẽ như thế nào?
Cuộc sống của em chì toàn một màu đen, dù biết em cũng hơn bao người khác như so với bạn bè sao mình lận đận quá. Lận đận đủ thứ chuyện xung quanh cuộc sống này. Ngày mai kia em đổi chỗ làm nhưng cũng là công việc đó rồi chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp đây? Không ai biết được tương lai của chính mình sau này sẽ ra sao và như thế nào?