LỰA CHỌN

Posted on at




Bất chợt một ngày, anh hỏi tôi tại sao không chọn “con đường nhung lụa” mà đi, lại cứ thích “giẫm vào gai” như bây giờ. Tôi thắc mắc, tình yêu cũng có thể lựa chọn sao? Từ trước đến giờ, tôi chỉ biết cảm nhận thứ cảm giác yêu ấy bằng tất cả trái tim mình.

Cũng như anh, nếu như ngày ấy tôi có thể dùng lý trí để lựa chọn, ắt hẳn tôi sẽ không sa chân vào cái hố sâu để sống trong những ngày mưa đi qua nhiều hơn nắng.

Tôi không thể điều khiển, áp đặt mình phải yêu một người có thể mang lại cho bản thân tôi một sự hạnh phúc hay điều gì đó trong khi tim tôi hoàn toàn không có cảm giác gì với họ. Chẳng khác gì làm cả hai bị tổn thương. Tôi chỉ muốn sống với những gì thuộc về riêng mình và người tôi dành tình cảm, là niềm vui tôi sẽ biết ơn họ, còn là niềm đau tôi xem như là một phần nợ trả cho họ.

Tôi không muốn mặc định tình yêu là phải chọn lựa một người xứng tầm với mình, hay ở cùng một khoảng không gian nào đó thật gần và có thể nhìn thấy nhau mỗi ngày, hoặc chắc chắn được cho tương lai của tôi... Với tôi, tình yêu không có sự hơn thua thấp kém - thiệt hơn, cũng chẳng thể đổ lỗi cho khoảng cách xa xôi mà đánh rơi lòng yêu thương chân thành, chẳng qua chỉ là tình cảm ấy không đủ để vượt qua tất cả, thế thôi. Và tôi cũng nào mong sẽ có người bảo toàn được tương lai mình. Nếu yêu nhau, tương lai cũng là của nhau, phải cùng nhau xây đắp mới thực sự bền vững.

Anh đã lựa chọn giữa “con đường nhung lụa” là người con gái đến sau tôi nhưng rất gần anh, không một khoảng cách nào có thể chen vào cuộc sống của cả hai như những rào cản “đầy gai” mà anh đã từng dùng để làm lý do biện hộ cho một thứ tình cảm tạm bợ.
Còn tôi, tôi sẽ lựa chọn bước tiếp về con đường phía trước, không anh…



About the author

160