“Đêm qua anh đã hỏi Người, liệu anh có thể xin hôn em một lần nữa không?”. Em im lặng, tay em đặt trên vai tôi. Cằm tôi từ từ rời khỏi vai em, mặt tôi hướng đến gần mặt em. Rồi môi tôi chạm vào môi em. Tâm hồn tôi chạm vào tâm hồn em một lần nữa. Nhân duyên là của trời cho, và Người hỏi rằng tôi có muốn giữ lại mối duyên này không. Tôi trả lời Người, như tin nhắn mà tôi đã gửi cho em trước khi em lên máy bay: “Nếu yêu thương đã dẫn lối mình đến với nhau lần này, thì chúng ta hãy thử một lần ở lại em nhé!”
***
Lá thư trong tuần: Cuộc đời này chính là sự lựa chọn của bạn
1. Người càng có bản lĩnh thì càng không tức giận.
Những người có bản lĩnh đã được tu dưỡng, dạy dỗ tốt, có học thức và năng lực để có thể kiềm chế bản thân một cách tốt nhất, không để áp lực bên ngoài ảnh hưởng đến quyết định của mình. Vậy nên những người này rất ít khi nổi nóng tức giận.
2. Lòng tin giống như một trang giấy, khi đã bị nhàu thì cho dù có vuốt thế nào đi nữa, cũng không thể hồi phục lại như ban đầu.
3. Thành công căn bản không có bí quyết, nếu có thì cũng chỉ là 4 từ: “khiêm tốn” và “kiên trì”.
4. Có thể mở miệng nói ra nỗi oan khuất của mình, thì đó không còn là oan khuất nữa. Cũng vậy, người có thể bỏ bạn ra đi, thì đó chưa được tính là người yêu của bạn.
5. Đáng thương nhất của người phụ nữ không phải là già đi theo năm tháng, mà là đánh mất phương hướng của mình.
Đáng tiếc nhất của người phụ nữ không phải là hồng nhan không còn nữa, mà là đánh mất tự tin.
Một người phụ nữ có tâm hồn là người phụ nữ có sức hấp dẫn.
Một người phụ nữ có tín ngưỡng, là người phụ nữ có năng lượng.
Blog Radio 461: Liệu anh có thể hôn em một lần nữa?
6. Chuyện đã qua không nên hối tiếc. Nếu tốt đẹp, thì đó là điều tuyệt vời; nếu tồi tệ, thì coi như đó là một trải nghiệm. Những chuyện trước mắt, hiện tại, mới là quan trọng.
7. Thuận lợi, chỉ là một kiểu cuộc đời không có gì đặc sắc.
8. Nếu người con trai thật sự yêu bạn, họ sẽ luôn nỗ lực để chăm sóc tốt cho bạn. Còn nếu chuyện gì họ cũng so đo với bạn, nổi cáu vô cớ, vậy thì chỉ có thể nói rằng anh ta yêu chính bản thân mình, không phải yêu bạn.
9. Tâm thái không tốt, nói thẳng ra chính là vì bản thân mình còn nhỏ mọn. Khi tâm trí bạn cứ đặt vào những chuyện nhỏ nhoi thì liệu cuộc sống của bạn có thể đạt được điều gì to lớn? Chỉ có bạn mới có thể thay đổi được chính mình.
Truyện ngắn: Ở lại với yêu thương (Hi Tường)
Các bạn thân mến, trong Blog Radio 454, chúng ta đã lắng nghe truyện ngắn Chúng ta đã từng lạc lối tình yêu của tác giả Hi Tường. Hẳn có nhiều bạn sẽ tò mò, không biết đoạn tiếp theo của câu chuyện sẽ như thế nào, hai nhân vật chính trong truyện có gặp lại nhau một lần nữa không. Gần đây BBT đã nhận được phần 2 của câu chuyện được tác giả Hi Tường gửi đến, với tựa đề “Ở lại với yêu thương”. Nếu bạn nào chưa theo dõi phần 1 Chúng ta đã từng lạc lối tình yêu, mời bạn tìm nghe Blog Radio số 454 Dẫu thế nào chúng ta vẫn cần yêu thương dẫn lối để nghe lại truyện ngắn này nhé. Và trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, mời bạn cùng lắng nghe phần 2 của truyện ngắn, với tựa đề Ở lại với yêu thương.
***
“Nếu yêu thương đã dẫn lối mình đến với nhau lần này, thì chúng ta hãy thử một lần ở lại em nhé. Dẫu thế nào, chúng ta vẫn cần yêu thương dẫn lối. Một lần nữa.”
Tôi và người yêu cũ chia tay đã được nửa năm. Mọi chuyện đã quay trở lại nhịp điệu thường ngày trong cuộc sống của tôi. Những khoảng trống cô đơn hay nỗi buồn thỉnh thoảng vẫn ghé quá nhưng không còn dằn vặt tôi từng giờ từng phút. Thời gian quả là phép màu nhiệm cho tất cả những nỗi đau.
Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về chuyến du lịch ngắn ngày ảo diệu cách đây sáu tháng. Lúc đó tôi chỉ muốn tìm một nơi thật xa để thay đổi không khí và tạm quên đi chuyện buồn của mình. Và chuyến đi đó đã vô tình cho tôi gặp một cô gái lạ. Em đang đi tìm lại người yêu cũ còn tôi đang muốn quên đi mối tình vừa qua, tất cả đều đi đến thành phố ấy. Không hẹn mà gặp, chúng tôi đã có một chuyến đi thú vị với nhau, chia sẻ với nhau về chuyện tình thầm kín của mình dù chỉ là hai người dưng. Sau đó chúng tôi chia tay và không còn gặp lại...
Tôi chưa bao giờ thử tìm cách liên hệ với em. Mọi chuyện diễn ra cứ như là một giấc mơ. Đến nỗi đôi khi tôi hoài nghi là nó có thật sự xảy ra hay chỉ là một giấc mơ quá sống động. Nhưng nụ hôn chúng tôi trao nhau đêm hôm đó thật sự đã rung động cõi lòng tôi khi ấy. Nó nhắc tôi nhớ về em như một một kỷ niệm ngọt ngào vỗ về cho quá khứ nhiều niềm đắng trước đó của mình.
Và tôi cứ ngỡ rằng chuyện đó chỉ như là một khoảnh khắc đẹp trong cuộc đời, đủ đẹp để tôi mỉm cười khi nhớ về, nhưng cũng mong manh và mơ hồ cho tôi muốn nắm giữ.
Tôi cứ ngỡ như thế… cho đến ngày em đứng trước mặt tôi, bằng xương bằng thịt....Buổi chiều hôm ấy tôi tản bộ dưới công viên tòa nhà văn phòng nơi tôi làm việc. Hoàng hôn ở đây luôn lộng gió. Không muốn chen chân vào dòng xe chật cứng đang tranh nhau về nhà dưới kia, tôi chọn cách thong thả tận hưởng hết buổi chiều. Khi tôi đang đi dạo thì đột nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc đang dừng lại ở phía xa. Bóng dáng đó vừa lạ vừa quen, tôi vừa tiến lại gần hơn lại vừa lục tìm trong trí nhớ của mình.
Khi khuôn mặt đối diện gần hiện rõ cũng là lúc tim tôi nhói lên một cái vì tôi đã nhận ra, chính là em! Cô gái xa lạ mà tôi cứ ngỡ rằng mình đã hôn trong mơ.
Không bao giờ, không bao giờ tôi dám nghĩ rằng hai chúng tôi sẽ gặp nhau lần nữa, tại thành phố này.
Blog Radio 461: Liệu anh có thể hôn em một lần nữa?
Nhân duyên là của trời cho
Em cũng rất bất ngờ khi thấy tôi xuất hiện. Lúc nhận ra nụ cười của em, tôi cảm thấy có một cảm giác thân thương. Gạt đi những e dè thoáng qua, tôi mời em cùng mình đi bộ đến một quán ăn tối gần đó.
Em đến thành phố này theo lời mời của một công ty đối tác. Thời gian ở lại chỉ một tuần và ngày chúng tôi gặp nhau thì hôm sau em đã phải về. Cả tuần qua bận rộn với công việc nên đến hôm nay em mới có cơ hội đi dạo ở trung tâm thành phố. Và thật ngẫu nhiên khi em gặp lại tôi một lần nữa.
Tôi buột miệng:
“Vậy chắc là mình có duyên với nhau…” – Nhận ra câu nói của mình hơi sỗ sàng, tôi im lặng khi chưa hết câu. Tôi không biết em có nghe thấy không mà chỉ thấy em cúi đầu im lặng.
Quán ăn tôi dẫn em đi nằm trên một khu chung cư cũ. Từ ngày con đường phía dưới được đầu tư mở rộng thành một khu phố đi bộ của trung tâm, cả chung cư bỗng trở nên đắt giá, các tiệm cà phê và nhà hàng mọc lên dày đặc. Em và tôi may mắn tới sớm nên dành được vị trí ngồi ngoài ban công, có thể ngắm nhìn quang cảnh cả con đường lộng gió phía dưới.
Chúng tôi ngồi nhắc lại chuyện cũ. Tôi và em mở lòng nói chuyện như chưa từng có sự xa cách. Sau lần gặp tôi cách đây sáu tháng, em có quay về thành phố đó thêm hai lần nữa với hy vọng tìm thấy người yêu cũ. Dù sao em cũng rất trân trọng và cảm thấy có lỗi nên không muốn mọi chuyện kết thúc dang dở như vậy. Và em đã gặp được anh ta trong lần thứ ba.
Hai người nói chuyện với nhau rất nhiều, cuối cùng vẫn quyết định là không quay về với nhau. Nới tới đó tôi cảm giác giọng em hơi trầm xuống. Cuộc đời và thời gian tàn nhẫn lắm em ạ. Khi ta đã mất đi điều gì đó, thì sẽ mất đi mãi mãi… Tôi ngồi im lặng ngắm nhìn em, vẫn những sợi tóc lơ thơ đang dính trên trán và bay phấp phới trong cơn gió mà lần đầu tôi gặp đã nhìn thấy, em vẫn vậy hay cũng đã khác xưa?
Bỗng nhiên em hỏi tôi:
“Nhân duyên là của trời cho, đúng không anh nhỉ?”
Tôi nhìn em, cười nhẹ và gật đầu. Phải rồi, những mối duyên, những con người mà ta may mắn gặp trong cuộc đời này, đều là món quà của ông trời cả.
Blog Radio 461: Liệu anh có thể hôn em một lần nữa?
Những câu hỏi
Ngày mai em phải bay về chuyến sáng. Bất chợt tôi thấy lòng mình hơi chòng chành như người say sóng. Rồi tôi cũng nói ra suy nghĩ mà từ lúc gặp lại em tôi đã muốn nói ngay:
“Vậy… đêm nay anh lại đi với em, như đêm trước nhé?”
Đêm trước ấy đã là chuyện của nửa năm trước. Và chúng tôi đã hôn nhau, nụ hôn của đồng cảm chứ không phải yêu thương.
Nhưng tuyệt nhiên tôi không hề nhắc lại chuyện cũ, và cũng không mong muốn em suy nghĩ gì khác, tôi nói như nhấn mạnh thêm:
“…vì, ban đêm, thành phố rất đẹp.”
Em cười, gật đầu đồng ý.
Tôi chở em đi ngang dọc thành phố. Em xuýt xoa trước hệ thống các cây cầu dày đặc nối giữa hai bờ kênh kéo dài từ nội thành đến ngoại thành. Nhờ những sự kết nối đó mà người ta đã gần với nhau nhiều hơn. Tôi dừng xe và để em thử từng món ăn vặt ven đường, phong phú đến nỗi sau vài món em đã lắc đầu nguầy nguậy vì no đến thở không nổi.
Gần khuya, tôi dẫn em đến nhà thờ trung tâm của thành phố. Rất nhiều người vẫn hay thắp nến dưới chân Đức Mẹ để cầu nguyện hàng đêm. Em và tôi đứng xa xa, tạo một khoảng cách với những người đang cầu nguyện đứng trong khuôn viên. Tôi kể em nghe đây là nơi bình yên mà tôi vẫn hay tìm về. Nhưng tôi chưa bao giờ dám khấn nguyện điều gì từ Đấng Tối Cao cả. Em hỏi tôi tại sao.
“Vì anh thấy mình không xứng đáng.” – Khi nói với em điều đó, tôi thấy sống mũi mình cay cay. Một nỗi buồn vô cớ dâng lên. Hoặc thật ra nỗi buồn ấy không hề vô cớ. Tôi biết mình buồn điều gì nhưng rất sợ để thừa nhận nó. Tôi luôn là người thất bại trong chính tình yêu của mình.
Bỗng dưng em quay qua phía Đức Mẹ, chắp hai tay và nhắm mắt lại. Sau một hồi em quay về phía tôi và mỉm cười: “Được rồi đó anh.”
“Được gì?” – Tôi ngạc nhiên hỏi em.
“Em đã hỏi Người, anh có xứng đáng để xin Người một điều ước không, và Người đã đồng ý.”
Tôi nghe lớp đá khô cằn trong tim mình vỡ ra đôi chút.
“Anh mau cầu nguyện đi. Nhân lúc Người vẫn còn đang lắng nghe.”
Em xoay người tôi lại và nắm hay tay tôi chắp vào nhau. Tôi ngoan ngoãn làm theo lời em, nhắm mắt và xin nguyện…
Bỗng nhiên một cơn mưa rào ập đến.
Blog Radio 461: Liệu anh có thể hôn em một lần nữa?
Mọi người nhanh chóng tản ra tìm chỗ trú mưa. Tôi nắm lấy tay em rồi chạy vào nép vội dưới chân nhà thờ. Cơn mưa không lớn, nhìn lên vùng sáng dưới ánh đèn chỉ thấy những giọt mong manh rơi nhanh theo chiều gió. Em đặt tay em nằm yên trong tay tôi. Cảm giác ấm áp lại một lần nữa quay trở lại. Là cảm giác ấm của em, hay là lòng tôi đang khơi dậy những hoài niệm cũ? Tôi hoang mang quá…
Trời tạnh mưa dần. Chúng tôi ghé một tiệm cà phê gần đó. Tiệm này là nơi tụ tập quen thuộc của giới trẻ và chuyên cho những ai thích thức suốt đêm. Em nhấp một ngụm cà phê sữa nóng và nhìn tôi cười tít cả mắt. Lần trước gặp nhau, em cũng cười, nhưng nụ cười luôn phảng phất nỗi buồn không dứt. Có vẻ bây giờ em đã thực sự quên được chuyện cũ.
Tôi nhìn đồng hồ, chỉ còn vài tiếng nữa thôi là em sẽ ra sân bay. Sao khung cảnh này quen thuộc quá. Lần trước tôi và em cũng ngồi với nhau suốt đêm như vầy. Rồi mỗi người một hướng. Lần này mọi chuyện cũng sẽ lặp lại như vậy sao?
Và lời phúc đáp
Tôi hỏi em:
“Em vẫn thường hay cầu nguyện? Như khi nãy?”
“Em không cầu nguyện, em trò chuyện với Người.”
“Vậy em sẽ nói những chuyện gì?”
“Tất cả những chuyện về em mà em muốn Người biết.”
“Vậy nếu em hỏi một điều gì đó, sẽ có câu trả lời chứ?”
“Không phải tất cả đâu anh, nhưng bằng một cách nào đó, Người sẽ đưa ra những chỉ dẫn cho mọi chuyện.”
Tôi im lặng khuấy ly cà phê đã nguội của mình. Liệu câu hỏi của tôi Người có vui lòng phúc đáp?
Blog Radio 461: Liệu anh có thể hôn em một lần nữa?
Em tiếp tục:
“Như lần em gặp anh, là vì em đã nghe được lời khuyên phải quay về thành phố ấy. Chỉ có quay về và đối mặt với chuyện cũ, em mới biết mình thật sự cần gì.”
“Anh đưa em ra sân bay nhé?” Tôi nhìn em rất lâu… Em gật đầu nhẹ.
Sân bay buổi ban sớm nhưng vẫn rất đông người. Tôi đã từng đọc đâu đó đây là nơi diễn ra nhiều điều kỳ lạ nhất trong cuộc đời của con người ta. Mảnh đất này vừa là nơi trùng phùng và cũng là nơi chia ly. Có rất nhiều nước mắt rơi vì hạnh phúc ngày gặp mặt, cũng không ít lần người ta rơi lệ khi phải xa nhau. Còn cảm xúc của tôi lúc này… như bầu trời tờ mờ hôm nay, chưa sáng chưa tối thật khó tả.
Tôi muốn hỏi em rất nhiều điều:
“Em sống ở đâu?”
“Em cho tôi số điện thoại liên lạc được không?”
“Em sẽ còn quay lại chứ?”
“Em… đã quên người cũ chưa?”
Và còn rất nhiều rất nhiều những câu hỏi thầm kín hơn nữa không biết từ đâu xuất hiện trong đầu tôi. Khi chúng tôi xuống xe và ngày càng đến gần cổng đi của em, tim tôi đập càng mạnh. Đầu tôi váng vất câu nói của em đêm qua “nhân duyên là của trời cho”…
Đi mãi rồi cũng đến nơi. Em quay lại nhìn tôi. Rồi bất chợt em nhón người vòng tay ra sau vai tôi. Em ôm tôi thật chặt. Tôi ngửi thấy mùi thơm trên tóc em. Mùi thơm thi thoảng phảng phất trong giấc mơ của tôi kể từ lần đầu gặp mặt. Tôi ước gì thời gian dừng lại thời khắc này để mình có thể minh mẫn nhìn nhận lại tất cả mọi chuyện.
Blog Radio 461: Liệu anh có thể hôn em một lần nữa?
Em buông tay ra nhưng tôi vẫn giữ chặt em lại. Em có vẻ hơi bất ngờ nhưng vẫn để yên. Tôi nghe mình thốt ra từng từ thật chậm:
“Đêm qua anh đã hỏi Người, liệu anh có thể xin hôn em một lần nữa không?”
Em im lặng, tay em đặt trên vai tôi. Cằm tôi từ từ rời khỏi vai em, mặt tôi hướng đến gần mặt em. Rồi môi tôi chạm vào môi em. Tâm hồn tôi chạm vào tâm hồn em một lần nữa. Và khi chúng tôi mở mắt nhìn nhau, tôi thấy bình minh đang hửng sáng ở đằng xa.
Con đường đời phía trước mỗi người đi đều là một bí mật của số phận. Nhưng bỗng một ngày một người không ngờ tới sẽ xuất hiện trên con đường độc hành của tôi… Nhân duyên là của trời cho, và Người hỏi rằng tôi có muốn giữ lại mối duyên này không.
Ngày mai sẽ thế nào tôi cũng không thể biết.
Nhưng câu chuyện này sẽ bắt đầu hay không tôi đã có câu trả lời cho chính mình.
Tôi trả lời Người, như tin nhắn mà tôi đã gửi cho em trước khi em lên máy bay:
“Nếu yêu thương đã dẫn lối mình đến với nhau lần này, thì chúng ta hãy thử một lần ở lại em nhé. Dẫu thế nào, chúng ta vẫn cần yêu thương dẫn lối một lần nữa.”
© Hi Tường – blogradio.vn