Một buổi sáng trời gió rét , trên đường phố có một cậu bé không có áo ấm và đang run cầm cập , đi lủi thủi một mình trên phố. Cậu bé dừng chân lại trước cửa một quán bán bánh rán. Lúc này trong quán và ngoài quán đều không có người . Có một anh thanh niên đi ngang , nhìn thấy cậu bé và buộc miệng nhủ thầm:
- THằng bé kia ! trời rét thế này mà áo sống chẳng có
Thấy không có người , cậu bé thò tay vào chảo vơ vội vài chiếc bánh bỏ vào túi áo của mình . Anh thanh niên buột miệng la lên :
-NÀY , .........A , thằng ăn trộm ! thằng ăn trộm ! bắt lấy nó ! thằng ăn trộm
BÀ CHỦ QUÁN níu lấy tay cậu bé . NGƯỜI ĐÀN ÔNG đi đường nói phụ họa :- PHẢI , đánh cho chừa cái thói trộm cắp đi. BÉ TÝ kia mà đã biết trộm cắp rồi
CẬU BÉ sợ hãi ấp úng nói :
- CHÁU..........CHÁU...........XIN............CHÁU............
BÀ CHỦ QUÁN hung hăng xốc cổ áo cậu bé lên và hỏi :
-A, THẰNG ÔN CON. HÔM NAY, tao mới bắt được mày. KHÔN HỒN thì khai ra mau , mày đã ăn cắp được bao nhiêu lần rồi ?
CẬU BÉ ngập ngừng nói :
- DẠ, CHÁU.........CHÁU CHƯA BAO GIỜ. DẠ, lần này , là lần đầu...........hu, hu.......
BÀ CHỦ QUÁN tiếp tục quát :
- MÀY , dối trá hả ? PHẢI cho mày một trận , xem thử mày có chịu nói thật không ?
ĐÁM ĐÔNG la ó phụ họa :
- PHẢI ĐẤY, đánh cho nó một trận nhừ tử cho nó chừa cái tật xấu đi . THẰNG ĂN CẮP !
ANH THANH NIÊN là người đã thấy cậu bé ăn cắp bánh trước tiên chạy lại kêu lên :
-AN, tại sao em lại làm như vậy ? Mấy hôm nay em bỏ nhà đi đâu vậy ?
RỒI anh quay sang noi với mọi người:
- CHÁU xin lỗi bác, xin lỗi mọi người đây là em trai cháu. NÓ bị ba mẹ cháu đánh nên bỏ nhà đi mấy hôm , có lẽ nó đói quá nên làm liều. GIA ĐÌNH cháu sẽ dạy dỗ lại em cẩn thận. CHÁU xin bác tha thứ - RỒI anh bảo với chú bé :- CÒN không xin lỗi bác đi ! có nhà , có cửa lại bỏ đi bụi đời à.? - ANH nói với mọi người : -CHÁU xin lỗi bác và mọi người . CHÁU đưa em cháu về nhà ( anh rút tiền trong ví ra đưa cho bà chủ quán )- cho cháu gởi tiền mấy chiếc bánh này ạ ( anh đưa bánh cho thằng bé )
- BÁNH của em đây !
THẰNG BÉ nhận lấy rồi nghẹn ngào nói :
- EM cảm ơn anh ......... hu, hu
RỒI quay lưng bỏ chạy
ANH THANH NIÊN gọi với theo :
- Ơ, ........ NÀY EM...........
........MẤY NGÀY SAU
ANH THANH NIÊN đang đi trên đường, thì bỗng nghe từ phía sau lưng có tiếng rao:
-AI mua báo đi ! báo mới đây ! báo mới đây !........
NGHE tiếng rao anh thanh niên ngoái đầu nhìn lại , thấy chú bé hôm trước đang ngồi xếp những quyển báo ở dưới gốc cây bên đường, anh tiến lại và cất tiếng chào :
- EM ơi ! em gì ơi . EM đừng sợ mà. SAO HÔM ĐÓ em chạy nhanh thế ? anh còn chưa kịp hỏi tên.
CẬU BÉ ấp úng :
- EM.......EM........
ANH THANH NIÊN nhắc lại :
- EM tên là gì ?
CẬU BÉ trả lời một mạch :
- EM không thấy ai gọi tên em bao giờ , mà chỉ nghe bà gọi em là cu bi . NHƯNG.......
ANH THANH NIÊN lại hỏi :
- NHƯNG sao hả em ?
CẬU BÉ nói tiếp :
- EM biết tên anh rồi . NGHE em kể , bà em bảo anh là THIÊN THẦN giống như bố , mẹ của em . ( cậu bé nói tiếp ) - HÔM ĐÓ bà em chẳng có gì ăn , nên em ........
ANH THANH NIÊN ngắt lời :
- SAO ? thế bà em đâu ?
CẬU BÉ trả lời :
- BÀ EM bị ốm nặng lắm. MỘT bác đã đưa bà em về quê ( cậu bé kể lễ ) HÔM ĐÓ bà em đã không ăn được bánh rán mà anh đã cho em mang về (nói xong , cậu bé lại khóc ) hu, hu......... Em rất nhớ bà.............hu, hu.............
ANH THANH NIÊN đề nghị :
- EM dẫn anh về nhà em ở nhé!
BƯỚC vào nhà chú bé, vừa ngồi xuống phản, anh thanh niên vội hỏi ngay :
-SAO em buồn thế ?
CẬU BÉ vội thưa rằng :
-EM cũng muốn được làm thiên thần, như thế em sẽ được gặp bố mẹ, nhưng thiên thần cũng không bao giờ lấy trộm bánh rán như em phải không anh ?Em không thể làm thiên thần được rồi.
ANH THANH NIÊN liền giải thích :
- NGỐC Ạ , thiên thần cũng mắc lỗi chứ, nhưng họ sẽ không mắc phải một lỗi hai lần . ( anh nói tiếp ) BI biết không , mấy ngày liền anh quay lại góc phố ấy để tìm em đấy . ANH muốn kể cho em nghe câu chuyện ngày xưa của anh .
CẬU BÉ giục :
- VÂNG, anh kể đi ạ .
NGƯỜI THANH NIÊN bắt đầu kể :
- HỒI ĐÓ anh còn nhỏ như em và nhà anh cũng nghèo lắm .........
VÀ ký ức xưa đang hiện ra trước mắt anh